Lễ Giáng Sinh

1.6K 143 23
                                    

Bắc Kinh, ngày 24 tháng 12 năm XXXX

- Chiến ca, tuyết ở chỗ em rơi rồi này. Thật là đẹp nha!
- Nhất Bác, mỗi ngày em tự đặt tay lên tim mình thử hỏi xem em có phải con người không hả. Rõ ràng em biết anh ở nơi này không có tuyết mà vẫn khoe với anh?

Vương Nhất Bác nhếch miệng, mỗi lần gọi điện thoại cho anh chắc chắn sẽ bị anh mắng cho một trận. Cậu thật sự quen rồi.

- Chiến ca, em rất ngoan nha, em vừa đặt tay lên trước ngực nè nha. Tim em bảo nhớ anh lắm rồi đó. Khi nào anh mới trở về vậy?

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia bất động một hồi... Đang cãi nhau cũng có thể tỏ tình nữa hả? Điềm Điềm không hổ là Điềm Điềm mà!

- Alo? Chiến ca? Tín hiệu không tốt à?
- Không phải, tín hiệu rất tốt, chỉ là... Anh đang tìm cách giả bệnh để xin về Bắc Kinh với em thôi a~

Vương Nhất Bác nhất thời kinh ngạc, Tiêu Chiến vốn là một diễn viên có tâm, dù có bệnh nặng nhưng vẫn làm việc. Bây giờ chỉ vì một câu "Nhớ" của cậu mà đã như thế này rồi!

- Chiến ca, anh đừng có làm bậy. Anh không sợ danh tiếng của anh sẽ bị hủy trong tay em sao?
- Hửm? Danh tiếng của anh sao bị hủy được chứ? Hơn nữa, Điềm Điềm nhà anh tốt như vậy, ngoan như vậy, anh nhớ em mà.

Này! Đừng có thả thính chứ! Lỗ tai của Vương Nhất Bác từ từ đỏ lên. Miệng cười lộ ra hàm răng đều trắng tinh, chớp mắt biến thành Vương - siêu cấp - Điềm Điềm.

- Được rồi, anh đừng mơ tưởng đến việc trốn về nữa. Làm tốt trách nhiệm của mình tí đi ca, vài ngày nữa tuyết ngừng rơi em sẽ đến thăm anh. Vậy nhé, tạm biệt.

Nói rồi cậu dập máy trước, không thèm đợi Tiêu Chiến trả lời. Một phần là cậu sợ sẽ không kiềm chế được mà bảo anh mau về ôm ôm cậu, phần kia là sợ anh sẽ nghe ra được sự ngại ngùng trong lời nói. Aaa, Tiếu Chiến chẳng biết học ai mà thả thính lợi hại thật. Hại cậu đỏ hết cả mặt rồi.

Nhưng mà không có anh cùng trải qua Giáng Sinh này, cậu cảm thấy rất tẻ nhạt.

Vương Nhất Bác lười biếng nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường chán chê, rồi chạy vào phòng chứa lego ngồi lắp ráp như vậy hai tiếng đồng hồ.

Cậu nằm vật ra sàn nhà, Kiên Quả nằm ngủ nãy giờ đã đói, chạy vào phòng để xin đồ ăn. Vương Nhất Bác lấy gói thức ăn cho mèo mà Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn khi đem Quả Quả sang đây gửi, đổ ra cái chén riêng màu hồng, cái chén màu xanh bên cạnh thì chứa sữa. Mèo nhà ngươi sướng nhất rồi, chỉ có ăn với ngủ, trong khi đó chủ nhân ngươi phải cực khổ kiếm tiền nuôi ngươi kìa!

Quay đi quay lại cũng hơn 8 giờ, Vương Nhất Bác định gọi thức ăn ngoài, nhưng tuyết rơi dày quá, cảm giác mình như đang đày đọa người giao hàng vậy. Cậu đành lủi thủi vào bếp nấu mì ăn liền, cậu chợt nhớ những ngày được ăn lẩu cay cùng anh. Lúc đó, Tiêu Chiến cứ trêu cậu không biết ăn cay, ăn vào mặt sẽ đỏ bừng lên, trông rất buồn cười. Cậu lại nhớ anh nữa rồi!!

Đồng hồ điểm mười giờ, cậu mở ti vi, để đèn phòng khách, mở cửa phòng ngủ chừng 45° rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Thì bỗng, tiếng cửa ngoài phòng khách lạch cạch vài tiếng, cậu nghe có tiếng bước chân đi vào. Nơi này của cậu vốn nằm ở một khu riêng tư, chỉ có quản lí, trợ lí và Tiêu Chiến biết. Nhưng hiện tại Tiêu Chiến đang quay phim ở nơi khác, hai người kia chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến đây tìm cậu vào ngày nghỉ mà không báo trước. Trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh, cậu rúc vào trong chăn, giả vờ như đang ngủ.

[Hoàn] [Chiến Sơn Vi Vương] Lễ Giáng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ