#22 Dùng Máu giải bùa!

1.9K 50 13
                                    

" Rất xin lỗi, bệnh nhân không hề có bệnh!"

" Bác sĩ! Có phải ông chuẩn đoán sai rồi không? Anh ấy chảy máu mũi! Tại sao không có bệnh?"

" Chảy máu mũi có thể do cơ thể bệnh nhân ăn quá nhiều đồ gây nóng, nhưng chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ, anh ta hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng không hiểu sao lại lâm vào tình trạng hôn mê."

Uẩn Tình nhận lấy kết quả báo cáo của Từ Khiếm Thần, hai mắt đăm đăm nhìn vào đó. Tất cả các chức năng đều bình thường. Não bộ bình thường.

Tâm trạng suy sụp cô bước vào phòng bệnh. Từ Khiếm Thần nằm trên giường bệnh, mặt mũi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khuôn ngực phập phồng có chút yếu ớt. Anh nằm đó như một vị quốc vương đang say một giấc mộng dài, dài đằng đẵng, dài ngàn năm.

Lệ Uẩn Tình đã nhớ lại từ lúc Từ Khiếm Thần ngã xuống, lúc này cô thật nhẹ nhàng đi tới bên giường bệnh, kéo chiếc ghế, ngồi xuống cạnh anh.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, sờ gò má, vuốt cái mũi cao, miết hai phiến môi mỏng rồi cuối đầu đặt một nụ hôn lên đó.

Tingg! Điện thoại đặt trên bàn reo vang. Là tin nhắn từ một số máy lạ.

" Chào cô bé, cách duy nhất để chồng cô tỉnh dậy là máu từ động mạch chủ của cô. Nếu trong vòng 24 tiếng cô có thể để hắn uống đủ máu chảy ra từ động mạch chủ, hắn sẽ không chết. Qua hai mươi bốn tiếng, cô tự đi xuống hoàng tuyền nhờ Diêm vương lão gia tìm hắn! Hahhaa!"

Tin nhắn đến nói cách cứu Từ Khiếm Thần khiến Lệ Uẩn Tình vui mừng, nâng cô thật cao đến thiên đường rồi một giây sau lại đẩy cô xuống địa ngục trần gian.

Máu từ động mạch chủ? Động mạch chính và lớn nhất trong cơ thể người, nơi phân phối máu tới mọi bộ phận trên cơ thể qua hệ tuần hoàn?
Bảo cô cắt chẳng phải trực tiếp bảo cô đi chết hay sao?
Không được! Cô không thể chết!

Nhưng..Khiếm Thần anh ấy cũng không thể chết.
Để anh ấy tìm cô vất vả như thế..Thôi thì hi sinh cho anh ấy đi! Để anh ấy lo cho Bánh Bao.

Uẩn Tình lục tung phòng bệnh, tìm được một cái kéo y tế. Tay cầm kéo run run, mắt nhắm chặt..

Nên đâm ở đâu? Ngực hay là bụng?
Tay run rẩy kịch liệt, hai mắt nhắm nghiền, cánh tay vung lên, chiếc kéo theo đó mà cũng cắm sâu vào bụng Uẩn Tình.

Máu bắn ra tung tóe, phun ra đầy đất, Uẩn Tình đau đớn, run rẩy, cắn chặt răng. Mồ hôi bắt đầu tuôn xuống. Cô nhích tới cái ghế, ngồi xuống, một tay ôm bụng, tay kia cầm lấy cái ly, đứa tới gần miệng vết thương hứng lấy máu!

Cho dù tin nhắn đó có thật hay không cô vẫn muốn thử một lần.

Không phải trước đây cô cũng bị người ta xài bùa hay sao?

Lỡ như anh cũng thế, và máu của cô là thuốc phá giải...có hi vọng hay không có hi vọng, hiệu nghiệm hay không hiệu nghiệm thì cô vẫn phải thử 1 lần.

Máu bắt đầu đầy ly thủy tinh, tay Uẩn Tình cũng gồng đến mức không chịu được. Cô đưa máu của mình đến miệng Từ Khiếm Thần, để hắn nuốt vào.

Lông mày Từ Khiếm Thần khẽ nhíu , chắc do mùi tanh của máu.

Máu bắt đầu ngừng chảy. Uẩn Tình kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Lẽ nào không phải động mạch chủ?

Nghiến răng gắng gượng chịu cơn đau, Uẩn Tình cầm cán kéo xoay một vòng, rút mạnh ra khỏi bụng rồi mạnh mẽ đâm vào.

Đau đớn truyền tới khiến đầu óc Uẩn Tình tối sầm, cô vội vàng cắn mu bàn tay mình để thanh tỉnh hơn được một lúc.

Một ly, hai ly, rồi ba ly.
Mùi máu tanh tưởi hòa lẫn trong không khí khiến Uẩn Tình buồn nôn, hai mắt hoa lê, cánh tay buông thong, cô gục xuống trên ngực anh.

Trời tối dần, từng cơn gió ùa tới một cách mạnh bạo, lá cây xào xạo, tiếng chim cú, tiếng ve, tiếng con trùng khác hòa vào..và tiếng chim khách vang vọng từ xa trong không khí.

Trong rừng phía sau ngoại ô, một cái am nhỏ phía sâu trong lòng đất, một bà đồng ngồi đó. Môi đỏ của bà không ngừng mở ra rồi lại khép vào rầm rì khấn vái gì đó. Bỗng nhiên mắt bà ta bỗng trợn trừng, môi đỏ ọc ra một ngụm máu.

Sau đó là hốc mắt, mũi, lỗ tai từng nơi từng nơi đều ọc ra máu..Máu màu đen tanh tưởi, mùi hôi hối bốc ra. Từ đâu đó hàng trăm con dơi bay đến, con mổ đôi mắt bà ta, con mổ từng nơi trên người bà ta. Từng đàn chuột xuất hiện, chúng có đôi mắt đỏ, hàm răng dài và sắc bén không ngừng kêu chút chít. Chúng nó bò nhanh tới vồ lấy người bà ta, tranh với lũ dơi.

Từ hốc mắt bà ta rỗng hoắm những con giun, còn lãi, còn giời béo ụ bò ra, chúng nhúc nha nhúc nhắc trên não bà ta, ăn từ từ não bà ta. Có những con ăn đến vỡ bụng, vỡ mật trắng xanh nhớp nháp dây ra trên xương trắng hếu của bà ta.

Rất nhanh, từ một con người bà ta trở thành một bộ xương trắng hếu nằm giữa vũng máu đen hôi thối và xung qanh là hàng ngàn con giun, con lãi, con giời to như ngón chân cái bò lúc nhúc ở những kẽ xương sườn còn chút thịt vặt.

Những con chuột thì cạp vào xương bà ta...Những con dơi thi nhau mổ tim và ruột gan bà ta chia năm xẻ bảy.

Cái duy nhất còn sót lại là trên bàn bà ta, một con hình nhận mang bát tự của Từ Khiếm Thần đang cắm đầy kim và dán một lá bùa.

Gió phất phơ, hình nhân động đậy, kim trên người nó rớt xuống bàn, lá bùa bay đến bộ xương của bà ta dính chặt vào đó!

--------------

Chồng Nhặt! ( FULL)Where stories live. Discover now