With you, shawty with you

2.2K 214 41
                                    

Hôm nay là Giáng sinh nè. Nhưng mà anh người thương của Donghyuck lại bị cảm rồi...

Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, dưới phòng khách ký túc xá đã nhao nhao toàn người với người. Mà lý do cũng là bởi vì hôm nay cả hai mươi mốt ông tướng đều may mắn không có lịch trình, thế là hồ hởi rủ nhau họp gia đình. Gọi vui là thế chứ tóm lại là rồng rắn kéo nhau đến nhà em bé Bánh nếp sữa Chenle ăn một bữa lẩu hoành tráng mừng giáng sinh cùng với mấy anh quản lý và gia đình em ấy vậy thôi.

Lee Mark từ sáng cứ hắt xì rồi chảy nước mũi mãi, mặt mày cũng bơ phờ hết trơn, làm em người yêu nhìn mà thương lắm, còn lo đến xoắn xuýt cả lên. Bây giờ lại ngồi nhìn anh thay đồ muốn cùng anh em ra ngoài đi ăn, Donghyuck không khỏi có hơi chần chừ.

"Anh ơi, ngoài trời lạnh lắm í. Anh thì lại đang bệnh nữa. Hay là ở nhà nhé? Em ở nhà với anh được không?"

Lee Mark đứng trước gương sửa cái áo hoodie lại cho thẳng thóm, xong xuôi mới cười hiền đi tới xoa đầu em, "Gấu con, anh biết là em lo cho anh. Nhưng mà anh em bọn mình lâu lâu mới có dịp họp mặt đông đủ, phải đi chứ." anh chuyển hai tay xuống bưng lấy đôi má mềm thịt của gấu con, "Vả lại, em ham vui như vậy, để em ở nhà buồn lắm, anh không nỡ."

Donghyuck đưa tay bắt lấy hai tay anh người yêu, cương quyết lắc đầu. "Năm ngoái giáng sinh cũng chỉ có hai đứa mình còn gì? Em mới không thấy chán á! Ở chung với Markeu lúc nào em cũng thấy vui." sau đó còn híp mắt cọ cọ má mềm vào lòng bàn tay anh như bé mèo nhỏ xinh.

"Gấu ngốc! Anh không sao thật mà. Huống hồ gì tụi mình cũng đi chung, em không cần lo. Không phải chỉ là ra ngoài ăn một bữa thôi sao?"

"Nhưng mà anh ơi..."

"Không sao mà!" Lee Mark cúi người hôn trán bé con đang ngồi ngoan trên giường mình, không quên cười trấn an em một cái. "Đi thôi, mọi người đang đợi đó." nói xong liền kéo em xuống lầu cùng với mọi người.

Từ ký túc xá của bọn họ đến nhà Chenle cũng không xa lắm, chỉ mất đâu chừng hơn ba mươi phút là cả một đội quân hùng hậu đã kịp tới nơi, ngặt nỗi anh nào anh nấy cũng hưng phấn quá trời, vừa xuống xe đã nháo nhào cả lên hệt như mấy em bé mầm non lần đầu được dắt đi sở thú vậy ấy. Tới độ mà anh Taeyong cứ phải bất lực ôm tay anh Kun thều thào, "Anh cá chắc cái đám này chưa có đứa nào quá ba tuổi luôn á!"

Lu bu mất gần nửa tiếng đồng hồ, cũng may cuối cùng mọi người vẫn có thể nhập tiệc trước đi đồng hồ chỉ bảy giờ tối.

Donghyuck lăng xăng chạy theo mẹ Zhong và mấy anh lớn bày biện đồ ăn ra bàn xong rồi, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn rửa tay sau đó tíu tít chạy về kéo ghế ngồi cạnh Lee Mark. Mà anh người yêu của em lúc này đang gặm dở miếng dưa hấu, vừa thấy em ngồi xuống là lại hí hửng khoe, "Mới nãy Jaemin đòi ngồi ở đây, sau đó Jisung cũng muốn ngồi nữa. Nhưng mà anh không cho bọn nhỏ ngồi đâu. Chỗ này là của Hyuckie cơ."

"Rồi, rồi! Em biết Markeu thương em nhất." Donghyuck phì cười nhìn anh, "Nhưng mà nè, anh đừng có ăn dưa hấu nữa coi!" em nhíu mày giằng lấy miếng dưa hấu anh ngốc đang cầm trên tay, "Ăn nhiều dưa hấu vào buổi tối sẽ bị lạnh bụng đó! Muốn bệnh nặng thêm ấy hả cái anh này?"

Oneshot/MarkHyuck | With YouDove le storie prendono vita. Scoprilo ora