Chương 56: Bố Cục

51 4 0
                                    

"Thật trùng hợp, không ngại cùng nhau đi chứ?"

Thẩm Huyền kéo ghế ra ngồi xuống, căn bản không đợi hai người ngồi cùng bàn cự tuyệt, tùy ý quét mắt nhìn tên ngu xuẩn nào đó liền mỉm cười nhìn về phía Lăng Hi.

Lăng Hi chậm rãi đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, ôn hòa đồng ý.

Mike nhất thời buồn bực, hắn nhịn nhiều ngày như vậy, cảm giác ở chung với Lăng Hi phi thường sung sướng, vốn muốn tìm cơ hội thổ lộ, ai ngờ lại bị người quấy rầy. Hắn liếc nhìn Thẩm Huyền bình thường cũng không thân với mình, chỉ có thể phỏng đoán hẳn là hắn đến tìm Lăng Hi.

Quả nhiên, ánh mắt Thẩm Huyền vẫn luôn đặt trên người Lăng Hi: "Đang nói chuyện gì vậy?"

"Chỉ là tùy tiện tán gẫu mà thôi" Lăng Hi cười nói: "Vừa nói đến chuyện trước đây của hắn, rất thú vị"

Sau khi Thẩm Huyền ăn hết cơm, rốt cuộc chịu thưởng cho người nào đó một ánh mắt "Ồ?"

"Đang nói về trải nghiệm lúc trước tôi cùng vài người bạn đi vào rừng sâu mạo hiểm" Mike nghe hiểu là Lăng Hi thích, lập tức cao hứng nói: "Vào buổi tối còn có đom đóm nữa"

Lăng Hi mỉm cười phụ họa "Có đúng không, thật ra tôi chưa từng thấy qua"

Mike hai mắt sáng lên: "Cậu nếu nguyện ý, tôi có thể dẫn cậu đi xem"

Lăng Hi từ chối cho ý kiến: "Vậy phải chờ sau khi tôi rãnh đã"

"Không thành vấn đề, khu rừng kia thật sự rất đẹp, cậu chắc chắn sẽ thích! Có lẽ chúng ta còn có thể mang theo lều cắm trại một đêm trong đó nữa" Mike kích động đến mức muốn ra ngoài chạy vài vòng.

Ôi Thượng Đế, hắn nghĩ đến một chủ ý tuyệt hảo, hắn muốn mang theo Lăng Hi trở lại quê hương của hắn, hai người đi bộ rảo bước tiến vào rừng sâu, có cây cối, hoa tươi, đom đóm chứng kiến, hắn sẽ bày tỏ tình cảm với Lăng Hi sau đó là triền miên cả đêm, lãng mạn đến cỡ nào chứ!

Thẩm Huyền ánh mắt lóe lên, tuy rằng sẽ không đoán được chi tiết như vậy, nhưng chỉ cần nghe thấy hai chữ "lều trại" liền hiểu rõ tên ngu xuẩn này muốn đánh chủ ý gì, nheo mắt lại: "Nghe cũng không tệ"

Mike cũng không quanh co lòng vòng, vội vàng nói "Thật ngại nhưng đây là lời hẹn của riêng chúng tôi"

Thẩm Huyền bình tĩnh: "Tôi chưa nói muốn đi cùng"

Mike thấy hắn không giống như nói dối, lúc này mới yên tâm, tiếp tục cùng Lăng Hi nói chuyện phiếm.

Thẩm Huyền quét mắt nhìn Lăng Hi, thấy hắn thần sắc ôn hòa, phảng phất giống như vĩnh viễn sẽ có kiên nhẫn như vậy, thầm nói một tiếng, thật muốn đem người khiêng đi ném lên giường, từ trong ra ngoài đều đánh dấu ký hiệu của hắn, nói cho mọi người biết đây là người của hắn.

Bốn bảo tiêu ngồi ở bàn bên nhìn bọn họ, ngọn lửa bát quái nhỏ dưới đáy lòng tạch tạch hướng lên, mẹ nó thiệt bình tĩnh nha, thật là chỉ ăn cơm thôi sao? Không có chút kích thích nào sao?

Thượng Đế rốt cuộc ngươi tới làm gì hả?!!

Thẩm Huyền đương nhiên sẽ không đấu khẩu với một tên ngu xuẩn, bởi vì rất mất giá. Hắn kiên nhẫn ăn xong cơm trưa, chủ động đẩy xe lăn của Lăng Hi đi ra ngoài, buông mắt nhìn hắn: "Buổi chiều định làm gì?"

Lăng Hi nghĩ nghĩ "Trở về đi"

Thẩm Huyền gật đầu, thấy bọn bảo tiêu đem xe lại đây, liền đem người ôm lên xe, lập tức nâng cằm hắn lên nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn: "Ta quay về công ty"

Hắn không phải hôn lưỡi, Lăng Hi hoàn toàn không phát bệnh, có cũng được mà không có cũng không sao, ừ một tiếng.

Thẩm Huyền lại hôn hôn hắn, trước biểu tình khiếp sợ của Mike, vừa lòng rời đi.

"Cậu......" tim Mike tan nát hết rồi: "Cậu cậu cậu và hắn có quan hệ gì?"

Lăng Hi nói: "Bằng hữu bình thường"

"Thật sao? Vậy vì cái gì mà hắn......"

"Hắn đang theo đuổi tôi, tôi không đồng ý"

Mike nhất thời thở ra một hơi, ngay sau đó liền thấy không đúng: "Vậy lúc hắn hôn cậu tại sao cậu lại không đẩy hắn ra?"

"Tốc độ quá nhanh"

"Nhưng cậu cũng không tức giận"

Lăng Hi thực đương nhiên: "Đều đã xảy ra, tôi lại tức giận thì có ích lợi gì?"

Bốn tên bảo tiêu đồng thời nhìn trời.

Đại khái là trước kia Lăng thiếu luyện qua rất nhiều huấn luyện chuyên môn, đặc biệt có kiên nhẫn, cùng trạng thái cực đoan khi phát bệnh là hoàn toàn tương phản, cho nên cơ bản nếu không quá phận phạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đều thấy không quan trọng, tiện nghi cho Thẩm Huyền.

Nói, ngài bị người ta hôn cũng hôn qua, ôm cũng ôm qua, buổi tối còn ngủ cùng nhau, thật là đối với người ta không có cảm giác sao? Thực ra EQ của ngài cũng không cao phải không?

Thật là, người ta rõ ràng muốn độc thân cả đời...... Bốn người yên lặng, thầm nghĩ trước mắt chỉ có một mình Thẩm Huyền có thể không kiêng nể gì hôn Lăng thiếu, không có vật tham chiếu, không thể đưa ví dụ "nếu đổi thành người khác thì sẽ như thế nào" bọn họ tỏ vẻ chúng tôi rất thất vọng.

Mike vẫn là không muốn nhìn thấy người mình thích bị người khác hôn, nói "Cậu có thể cùng hắn nói chuyện"

Lăng Hi nói: "Đã nói, vô dụng"

"Thật quá đáng!" Mike phẫn nộ quơ quơ nắm tay "Tôi đi lý luận với hắn!"

Lăng Hi cổ vũ nhìn hắn: "Nếu như cậu thật sự có thể nói hắn khiến hắn chịu buông tay, tôi sẽ rất cảm kích"

Mike bị mỹ nhân nhìn chăm chú như vậy, đại não nhất thời sung huyết, ý chí chiến đấu tăng vọt nói câu giao cho tôi rồi nhanh chóng chạy lên xe.

Lăng Hi chậm rãi thu hồi tầm mắt: "Các người đều là từ chỗ mẹ tôi điều qua, hẳn là hiểu hắn sẽ không phải chịu một chút đả kích liền lùi bước chứ?"

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now