Chương 25

1.4K 165 30
                                    

01.

Lúc Lam Trạm sắc mặt lạnh lùng đi đến Liên Thất, Lam Vong Cơ đang cho chú chó nhỏ mà y mới tìm được ăn.

Lam Vong Cơ biết Giang Trừng thích chó, nhưng cũng vì Ngụy Anh sợ chó mà hắn không nuôi bất kỳ một con chó nào. Đến tận sau này dù y đã phản phệ mà chết, hắn vẫn tiếp tục như cũ không hề nuôi chó. Thế nhân có thể không hiểu tại sao, nhưng Lam Vong Cơ lại tinh tường lý do.

Chỉ là Giang Trừng đợi nhiều năm, cuối cùng vẫn không đợi được người mà hắn muốn đợi.

Lúc nhìn thấy chú chó nhỏ này bị vứt bỏ bên đường ở Thải Y Trấn, trong đầu Lam Vong Cơ không hiểu tại sao lại hiện lên hình bóng của người kia. Sau đó y tiến đến, nhẹ nhàng ôm chú chó nhỏ vào lòng. Ban đầu chú chó sợ hãi mà gầm gừ, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay y, nhưng sau khi y cẩn thận vuốt ve lớp lông lấm lem bùn đất của nó, nó lại từ từ dịu ngoan nằm gọn trong lòng y, đôi mắt màu đen tròn xoe như bầu trời đêm cũng từ từ khép lại.

Nét mặt lạnh băng ngàn năm không đổi của Lam Vong Cơ bỗng dịu xuống, trên môi thấp thoáng nụ cười. Sau đó y một đường ôm chú chó nhỏ ấy mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Y nghĩ, một ngày nào đó Giang Trừng có thể buông xuống người trong quá khứ, hoặc là một ngày nào đó hắn muốn nuôi chó trở lại, y sẽ mang chú chó nhỏ này tặng cho hắn.

Nhưng trước khi đến lúc ấy, y sẽ cẩn thận chăm sóc chú chó này.

Dù cho có bị Giang Trừng cự tuyệt, nhưng Lam Vong Cơ cảm thấy không sao cả. Ngay từ đầu, y chỉ muốn toàn tâm toàn y thích người kia, còn người kia có chấp nhận hay không, y sẽ không ép buộc. Y sẽ đợi cho đến khi Giang Trừng có thể mở lòng với y, có thể để y cùng chia sẻ gánh nặng trên vai hắn.

Thời gian này, ngoại trừ lúc đến giúp huynh trưởng xử lý một chút công vụ, hoặc lúc thay thúc phụ dạy học cho đám tiểu bối thế gia ở Lan Thất, Lam Vong Cơ vẫn luôn ở tại Liên Thất để chăm sóc Tiểu Bạch. Đến tận lúc mang nó trở về, y mới phát hiện Tiểu Bạch bị thương. Chăm sóc động vật nhỏ không phải sở trường của y, nhưng y cũng không muốn nhờ vả người khác, thế là phải một mình loay hoay xử lý vết thương và chăm sóc cho đến khi tiểu bạch dần khỏe lại.

Cũng vì vậy, y không hề để ý đến bất kỳ việc gì xảy ra ở Tĩnh Thất cách nơi này không xa.

Chỉ là thỉnh thoảng nghe đám tiểu bối xì xầm to nhỏ, y cũng biết được Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm đều không có mặt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Sau lần gặp gỡ ngày hôm đó, y không hề gặp lại bọn họ. Ngay cả những lời bản thân y nói lúc đó, cũng chỉ là muốn thay Giang Trừng nói với Ngụy Vô Tiện. Còn về phía Lam Trạm...

Lúc ban đầu khi biết những chuyện Lam Trạm đã làm với Giang Trừng, y thật sự đã vô cùng tức giận, bản thân suýt chút nữa không kìm được mà muốn trả lại tất cả những thương tích mà hắn đã gây ra cho Giang Trừng. Nhưng sau khi đã có thể bình tâm lại, y lại bỗng cảm thấy mơ hồ.

Dù cho bây giờ y và Lam Trạm là hai người khác nhau, nhưng lại không thể phủ nhận được cả hai từng là một. Mà trước khi tách ra làm hai, trong lòng của bọn họ chỉ có duy nhất hình bóng của Giang Trừng. Ấy vậy mà sau đó, Lam Trạm không chỉ quên đi đoạn tình cảm ấy, mà thậm chí còn làm thương tổn đến Giang Trừng.

[Trạm Trừng] Hồng nhanWhere stories live. Discover now