Độ Nhạn (Sát Phá Lang)

60 1 0
                                    

Trình bày: Xoát Nha

Nguyên khúc: Đào Hoa Quyết

Trans&Sub: Bánh Trôi

-----------------------------------------------------------

Vẫn còn nhớ rõ sườn dốc ngập trong chiến hỏa năm ấy

Một vùng núi xanh chôn vùi xương máu trở nên cằn cỏi

Hồ nữ má hồng váy quây giấu diếm sát ý

Một thân yêu thuật, mệnh đời u tối tâm sinh tà

Nhiều năm sau nơi thành ngoại gió tuyết

Trời ngả về Tây, sói tru khản giọng

Hắn nâng bầu rượu đáp trả

Nương theo mùi khói thuốc kham khổ, ta an toàn trở về nhà

Lại nằm mơ trở về Nhạn Hồi, giương kiếm dưới ráng chiều

An phận nhàn nhã trà đạm cháo hoa

Đông qua xuân tới, tháng năm tô họa

Là ai khoác tấm áo trắng đứng dưới tán hoa

Qua cơn mộng mị, trông thấy huyền giáp lẳng lặng nơi đầu giường

Nắng sớm rải khắp chốn kinh thành phồn hoa

Người lặng yên không nói

Cong môi vẽ trọn tuyết nguyệt phong hoa

Nấn ná quẩn quanh nơi con đường cổ, bất chợt một thoáng kinh hồng

Kinh tâm động phách

Rễ tình phá đất đâm chồi

Si niệm chẳng đành buông

Thôi vậy

Mộng cũ đẹp như tranh, hồng trần khuynh đảo

Quãng đời còn lại cũng chỉ có hắn

Nguyện trị vì quốc gia hưng thịnh, cùng dựng xây thiên hạ

Giương đao chặt đứt hỗn loạn trong tâm khảm

Mộng ma quấn thân, trừng mắt giết sạch

Đối diện vực sâu, đi trên băng mỏng, phá bỏ rồi gây dựng lại thiên hạ

Thanh bần làm bạn, rót rượu mời chiến mã

Gạt sương đón nắng, cùng trở về kinh

Thỏa chí say mèm dưới ánh trăng

Hắn cười mê sảng

Tình mê ý loạn, ta vội vã trốn chạy

Biên cảnh tuyết rơi trắng xóa phủ đầy mái tóc

Gửi người tấm chăn ấm, đưa tay nhẹ mơn trớn đôi gò má

Ai chống đỡ một phương trời, vì nước nhà chinh phạt

Mà lòng dạ đế vương nào có từng dung hắn

Hắn một ấm trà đắng, gạt bỏ si tâm

Tẩu hỏa nhập ma cũng dằn lòng nuốt xuống

Quỷ quái giày vò lộng hành

Ai lại có thể giúp ta độ hóa?

Một thoáng môi hôn đẩy xa ánh lửa phừng phừng thiêu đốt

Tâm tình vỡ vụn

Nguyện bỏ giáp quy hàng dưới trướng người

Sinh tử mặc theo gió bay

Chưa từng sợ hãi

Vẫn nhớ năm nọ sóng vai đạp bước trên đại mạc

Lời ngông cuồng đã được hồi đáp

Vươn người về Tây Bắc cát vàng, khẽ ngắt một nhành hoa

Đêm lạnh thấu xương, đơn độc một mình chống trả

Mở mắt lại thấy ánh bình minh

Nếu hỏi nét chữ ai phong nhã 

Dung mạo đẹp tựa hoa

Duy chỉ có hắn

Gửi người phương xa lòng vướng bận, mong cùng ai đầu gối tay ấp

Thôi chẳng bàn chuyện xưa khúc mắc

Buông bỏ vương quyền hoàng pháp, ngao du thiên hạ

Tướng quân tháo giáp quy điền, ghìm cương về nhà.

                               END.

-----------------------------------------------------------

"Ta muốn một ngày kia quốc gia hưng thịnh, bách tính có việc để làm, bốn biển yên ổn, tướng quân của ta không cần tử thủ biên quan nữa, muốn như Phụng Hàm công liên tục đấu tranh, tháo gỡ bế tắc giữa hoàng quyền và tử lưu kim, muốn để những hỏa cơ chạy trên mặt đất đó đều ở dưới ruộng đồng, trong trường diên bay trên trời ngồi đầy lữ nhân bình thường dắt díu gia đình về quê hương thăm người thân... Mỗi người đều có thể sống có tôn nghiêm." - Trường Canh

Tập Hợp Đồng Nhân CaWhere stories live. Discover now