Chương 06

3.4K 345 16
                                    

Chút men say trong người La Tại Dân đã sớm bị gió lạnh thổi sạch.

Anh cầm chìa khóa xe nhưng không đi về phía nhà để xe, đi bộ không mục đích được khoảng một cây số mới nhớ ra mình không lái xe. Xung quanh tối tăm không một bóng người, anh đi dạo một vòng, cuối cùng ngồi xuống ven đường rút điếu thuốc lá ra, sau đó gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ.

Khi thằng bạn thân từ nhỏ của anh nhận điện thoại, đối phương đang chơi trong quán Bar, chỉ nghe thấy đối phương xử phạt vài cô gái bằng tiếng Anh, ngay sau đó lên tiếng “A lô”.

“Lý Tổng hăng hái quá.” La Tại Dân nhỏ giọng trêu đùa.

“Úi chà, khách quý.” Lý Đế Nỗ xác nhận điện thoại gọi đến: “Vợ quản chặt quá giờ mới có thời gian gọi điện cho tôi hả?”

“Đi câu cá không?” La Tại Dân nhìn vào màn đêm dày đặc sương mù.

“Ông muốn mưu sát tôi hay muốn tự sát, trời lạnh chết mẹ thế này!” Lý Đế Nỗ tức thì phản bác, sau đó mới nhận ra giọng La Tại Dân không bình thường: “Sao thế? Cãi nhau với tổ tông à?”

La Tại Dân hít một hơi thật sâu: “Chắc hẳn chia đôi rồi.”

“...” Lý Đế Nỗ chợt trì trệ: “Nửa tiếng nữa gặp nhau tại chỗ cũ.”

/

Độ chính xác của dự báo thời tiết về chuyện đổ mưa đổ tuyết xưa nay luôn chuẩn đến đáng sợ, đợi Lý Đế Nỗ chăm sóc vị khách nữ xong, ăn mặc như gấu đến bờ sông, La Tại Dân đã cúi đầu đợi cá cắn câu, ngồi im lưng thẳng tắp, đèn đường chiếu xuống tuyết rơi đầy hai vai, tương đối có cảm giác “độc điếu hàn giang tuyết”.

(Độc điếu hàn giang tuyết là một câu trong bài thơ Tuyết trên sông của Liễu Tông Nguyên thời Đường, giải nghĩa: một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh.)

Hắn rùng mình một cái, quấn chặt áo khoác lông trên người, đi lên trước đạp vào ghế thằng bạn.

“Cần câu mua tạm thời, dùng đỡ đi.” La Tại Dân đưa cho hắn cái cần câu giá rẻ.

“... Dùng cái này mà câu được một con cá thôi, đầu tôi cho ông luôn.” Lý Đế Nỗ cạn lời, móc mồi câu vào lưỡi câu mà chẳng mảy may có ham muốn.

La Tại Dân khẽ cười hai tiếng, không đáp lời. Dựa vào chuyện này Lý Đế Nỗ đoán chắc thằng bạn mình thật sự đã bị thương nghiêm trọng, đến mức chẳng có hứng thú để tranh cãi nữa.

“Nói đi xem nào, chuyện gì.”

Thế rồi La Tại Dân chọn trọng điểm để kể lại đại khái chuyện xảy ra thời gian qua.

“Ban đầu tôi cho rằng một tháng mẹ em đến đây, quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ có phát triển vượt bậc, nào ngờ là tôi tự mình đa tình. Lần này chắc hẳn chấm hết triệt để rồi.” La Tại Dân gượng cười mà nói.

“... Dây dưa bao nhiêu năm trời, có đáng không?” Lý Đế Nỗ ngửa mặt lên trời thở dài.

“Đáng, tất nhiên là đáng.” Lúc này La Tại Dân rất chắc chắn, anh thở ra một hơi trắng, chậm rãi nói tiếp: “Tôi yêu em vì em đủ tốt, trong lòng tôi em luôn luôn là tốt nhất, bất cứ khi nào đều là như vậy.”

[NaJun | Dịch] Trước khi chuông trời ngừng điểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ