#1

532 42 6
                                    

Sanji trở về nhà, một ngày làm việc mệt mỏi. hôm nay lượng khách tới Baratie cũng đông tới không tưởng. Anh mắc chiếc áo bông lên giá treo cạnh cửa của căn hộ rồi lết vào trong phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái mà khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, để mặc cho chiếc vest đen vẫn còn vương mùi đồ ăn. 

Tiếng chuông điện thoại reo, anh nghiêng người ngáp một tiếng trước khi cầm nó lên mà đặt bên tai, không quên ấn nút “trả lời”. 

“Alo?”

“Sanji, chị làm phiền em sao?”

Sanji mỉm cười, là Reiju, người chị gái luôn tận tâm chăm sóc anh. Trong khi lũ anh trai khó chịu kia thì chả được cái tích sự gì ngoài lôi anh ra làm trò tiêu khiển cả, có lẽ nhờ cô ấy anh mới có thể sống sót qua nổi ngày tháng quằn quại dưới cái địa ngục kia. 

“Không không, em mới đi làm về thôi, có chuyện gì sao?”

Anh khẽ ngồi thẳng dậy mà chỉnh sửa lại tư thế một chút cho thoảii mái, cả hai trao đổi qua điện thoại vài câu hỏi thăm, Sanji kể lại tình hình của Baratia cho cô, đáng mừng là anh và lão già ấy đang làm ăn rất khá khẩm, chỉ duy có một việc là lượng công việc thực sự rất lớn mà nhà hàng đang thiếu bồi bàn làm anh phải chạy qua chạy lại giữa sảnh ăn và căn bếp khá nhiều. Reiju căn dặn anh vài lời, đừng tự gắng gượng quá như vậy. Anh mỉm cười trìu mến rồi hỏi lại bên cô.

“À đúng rồi, bên chị mới tạo ra một chương trình mới, chị muốn gửi cho em sử dụng thử.”

“Chương trình mới?”

Sanji tò mò lên tiếng, dù công ty Vinsmoke bao gồm toàn những nhà lãnh đạo đáng ghê tởm (ngoại trừ Reiju) nhưng anh phải công nhận những sản phẩm của họ tạo ra đều là những bước ngoặt lớn dành cho nền công nghiệp, có thể nói Vinsmoke là công ty công nghệ đang đi trước thời đại 4.0 này. 

“Đó là một A.I. (Artificial Intelligence- Trí tuệ nhân tạo) bản 4 chiều. Nó được tạo để có thể bầu bạn cũng như giúp chủ nhân điều khiển những dụng cụ điện tử trong nhà. Nếu được thì hiện tại chị có thể gửi em bản mẫu trên điện thoại luôn rồi mai chị cho người tới lắp.”

Sanji im lặng vài giây rồi đồng ý, anh dù sao cũng không ngại thêm một người nữa trong nhà, dù sao căn nhà buồn tẻ chán ngắt này cũng cần thêm tiếng người. Với cả đây là Reiju nhờ anh, chả có lý do gì để từ chối cả.

Reiju bảo anh bật loa lên rồi bỏ điện thoại ra khỏi tai, vài giây sau ảnh nền của anh biến mất thay vào đó là một nam thanh niên lưng chừng tuổi anh đứng trước một chiếc nền trắng. Hắn có một mái tóc màu xanh rêu, không hiểu lý do vì sao Reiju lại chọn cho hắn màu ấy. Đôi mắt sắc bạc khép hờ cùng với đôi mà cau lại trông có vẻ là giữ dằn. Đáng kì lạ là A.I. này trông có vẻ, có hồn hơn anh nghĩ. 

“Hey.”

Chất giọng trầm bổng vang lên, rất hợp với ngoại hình của đối phương. 

“Đó là Roronoa Zoro, mẫu A.I. thử nghiệm mới nhất ở bên chị. Cậu ấy có cả tính cách riêng của mình và có thể trò chuyện với em trong lúc rảnh rỗi. Làm quen đi nhé.”

Đoạn tiếng cuộc hội thoại giữa Reiju và Sanji kết thúc, cô đã cụp máy để lại Sanji và A.I. tên Roronoa Zoro nhìn nhau chằm chằm. Và đáng ngạc nhiên Zoro là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu.

“Tôi đoán cậu là chủ nhân mới của tôi nhỉ? Không phiền nếu như cho tôi biết tên cậu chứ?”

Hình ảnh người con trai khẽ gãi phần gáy mà cau mày ở trên màn hình điện thoại lên tiếng, trông có vẻ đang làm một cái gì rõ là phiền phức. Nó khiến cho Sanji cảm thấy như anh đang nói chuyện điện thoại qua camera với một con người chứ không phải là một A.I. nữa.

“Sanji Vinsmoke.”

“Sanji Vinsmoke hm? 21 tuổi tốt nghiệp đại học Grandline hiện đang làm bếp phó ở nhà hàng Baratie khu phố East Blue. Phải chứ?” 

Câu hỏi như để xác nhận danh tính của mình khiến Sanji rùng mình một cái, biết đối phương là A.I. nên mọi thông tin của anh hắn đều phải biết rõ để phục vụ anh, nhưng cái cảm giác khi thông tin cá nhân nói ra từ miệng một người lần đầu biết mặt không khỏi khiến anh run lên.

“Đúng rồi.” 

Zoro gật gù đổi tư thế thành ngồi xuống và khoanh chân lại, bây giờ anh mới nhìn được rõ thân hình đầy đủ của người thanh niên. Hắn mang một chiếc áo phông trắng được bó lại bởi chiếc haramaki xanh lá (cái thứ mà người toàn sử dụng để làm ấm bụng mà lại để cho một thanh niên đeo lấy á hả… Reiju có gu thời trang kì lạ thật), chiếc quần dài sắc đen xanh cùng đôi ủng che kín cả đôi bàn chân. Có thể nói A.I. này có một cơ thể trong mơ của hàng ngàn người đàn ông, cơ bắp đầy đủ nhưng lại không quá phổng phao và quá lố như những tên đô vật, đổi lại vừa khít với cơ thể của hắn, làn da rám nắng lại càng làm nổi bật hơn. Thiết kế tốt thật.

“Tôi đoán là anh cũng đã ăn tối rồi vì anh là đầu bếp của một nhà hàng nổi tiếng. Sao anh không đi tắm và đi ngủ đi, cũng đã 11 giờ rồi còn gì.”

Zoro nói, không quên đưa tay che miệng ngáp một cái rõ to. Hắn đưa tay ra sau gối đầu mình lên rồi tựa vào (anh đoán là bức tường) ở phía sau hắn. Sanji khá là thích thú với hành động đầy tính “người” của hắn, anh đoán cuộc đối thoại tới đây là kết thúc nên anh cũng đứng dậy bỏ vào nhà tắm cùng như trở về phòng ngủ của mình. 

“Ngủ ngon.”

Màn hình điện thoại sáng lên ngay khi anh tắt đèn phòng ngủ đi rồi đặt mình nằm lên giường. Mỉm cười trước câu chúc ngủ ngon từ A.I. tóc xanh kia Sanji chậm rãi đáp lại.

“Ngủ ngon Zoro.”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SanZo] My A.I.Where stories live. Discover now