Oneshot

375 18 0
                                    

Modern AU
Artist: nusji1995
==============================

Năm đầu tiên, nó là một nụ hôn trong một bầu không khí gượng gạo. Lúc ấy là 12 giờ đúng, cả hai hòa mình vào dòng người đông đúc dẫn dắt nhau lên đường phố đêm giao thừa. Những bông pháo hoa sáng rực tô sắc lên bầu trời đêm hệt như một tờ giấy đen được một người họa sĩ điểm tô lên những sắc màu rực rỡ, tiếng người hò reo chúc mừng một năm mới với mong muốn tràn đầy may mắn và hạnh phúc lọt thỏm giữa tiếng nổ của những bông hoa khổng lồ.

Ace liếc qua nam thanh niên bên cạnh mình, người ấy mỉm cười không rời mắt khỏi bầu trời đêm rực rỡ sắc màu, mái tóc vàng hơi xoăn khẽ che đi vết sẹo chạy dọc khuôn mặt, đôi ngươi xanh nhạt hệt như sáng lên trước cảnh tượng đẹp đẽ kia. Anh nghiêng đầu, không kiềm được mà nhướn nhẹ người khẽ đặt lên đôi môi của người con trai kia một nụ hôn nhẹ. Điều đó làm cả hai đều ngạc nhiên, kể cả người chủ động- Ace.

Khuôn mặt của cả hai người đỏ bừng, tới chính Ace cũng không hiểu lý do vì sao bản thân lại làm vậy. Cuối cùng Sabo liền xoay người đáp trả, một nụ hôn chớm hệt như hai đứa trẻ vụng về học một thứ gì đó mới mẻ. Anh thì thầm, bàn tay siết chặt bàn tay đối phương, hơi ấm từ phía cả hai truyền sang cho người kia, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt ấy.

"Chúc mừng sinh nhật Ace."

Năm thứ hai, Sabo lại là người chủ động, cả hai đang chuẩn bị ra ngoài như mọi năm để đón chào giao thừa năm mới. Anh đợi chờ người kia cho tới khi nam thanh niên tóc đen chịu sửa soạn xong. Bình thường Ace nhanh nhẹn lắm, cơ mà cái vấn đề là nó tốn của anh khối thời gian chỉ để luồn bản thân vào hết đống áo quần và phụ kiện giữ ấm, anh không thường mặc nhiều quần áo, bởi vậy để có thể giữ cho bản thân mình không bị cảm lạnh vào đầu năm thì Sabo luôn bắt Ace ăn mặc thật là đầy đủ. 

Ace bật cười chạy xuống cầu thang và ra ngoài cửa, thấy người thanh niên với mái tóc vàng có vẻ như đã mất hết kiên nhẫn tới nơi rồi, anh chắp hai tay lại bật ra một lời xin lỗi xuề xòa. Sabo chán nản mà thở ra một tiếng, Ace không có chỗ nào trông giống là xin lỗi thật lòng cả. Nhưng biết sao được, đó là Ace mà. 

Ngay khi Ace hoàn thành việc đi giày, anh ngẩng lên bật cười tính bảo rằng, anh đã xong rồi, đi thôi thì lời nói bị chặn lại bởi đôi môi của đối phương. Bao nhiêu từ ngữ đều bị nuốt trở lại vào trong. Nụ hôn không kéo dài, nhưng đủ để Ace cảm nhận được dư vị trên môi Sabo. Nam thanh niên tóc vàng thoang thoảng một mùi hương gỗ mới, nơi sâu thẳm trong rừng sâu, nơi mà mọi thứ đều có được sự tự do của mình mà bay nhảy, không hề lo lắng cho ngày mai.

"Chúc mừng sinh nhật Ace, giờ thì nhanh mẹ mày lên."

Ace bật cười, túm lấy bàn tay người kia mà nhét vào túi áo mình, rời khỏi nhà.

Năm thứ ba, Ace và Sabo bị nhóm của Luffy bắt quả tang khi đang hành sự. Nó lẽ ra là một nụ hôn chúc mừng năm mới, cũng như sinh nhật vui vẻ. Sabo và Ace quyết định năm nay không ra đường để ngắm pháo hoa nữa mà thay vào đó là thường thức hơi ấm từ chiếc bàn sưởi Ace nằm bò ra bàn liếc nhìn chiếc tivi đang chậm rãi chạy chương trình năm mới, chả có gì ngoài những tiết mục nhảy múa và hát hò. Sabo bật cười dâng tận miệng anh một miếng cam mà bản thân vừa bóc ra, Ace lười biếng há miệng đón nhận nó. 

Sabo cúi xuống bắt trọn đôi môi của người con trai tóc đen. Ace mỉm cười đáp trả lại nó, và một tiếng hít vào phát ra ở chỗ cánh cửa phòng kéo theo sự chú ý của hai người thanh niên. Nó là tiếng động phát ra từ phía Usopp, một người bạn của Luffy. Cả hai đã quên béng mất chuyện cậu em trai mời cả nhóm bạn của nó về nhà cho bữa tiệc năm mới. Chopper thì bị Nami che mắt lại do cậu nhóc chưa đủ tuổi để nhìn (bỏ qua việc cậu nhóc thiên tài ấy biết rõ quan hệ tình dục hơn tất cả những người trong đây vì là một bác sĩ), Luffy trông có vẻ chả có vấn đề gì vì cậu trai cũng biết rõ mối quan hệ của hai người anh trai của mình, Zoro cũng không để lộ biểu cảm gì hơn ngoài việc nhức nhối và muốn trở lên phòng lẹ lẹ, Sanji thì mang một khuôn mặt có chút hoang mang nhưng cũng không có dấu hiệu gì là khó chịu trước cảnh tượng ấy. Usopp tất nhiên là bịt mồm lại ngạc nhiên nhìn họ, Robin- người phụ nữ lớn tuổi nhất chỉ mỉm cười trước cảnh tượng ngọt ngào kia. Brook phát ra một tiếng cười bé như thể đang chúc phúc cho họ. 

Cuối cùng vẫn là Nami lùa hết cả bọn lên phòng, để lại không gian cho hai con người đang ngượng chín cả mặt kia có thể thở. 

Họ đứng hình một lúc rồi Sabo liền bật cười, kéo theo tiếng cười lanh lảnh của Ace phát ra không lâu sau đó. 

"Sinh nhật vui vẻ Ace."

Năm thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu,... Ace và Sabo đều trao nhau một nụ hôn vào đêm giao thừa, và Sabo gửi lời chúc phúc cho Ace, người anh yêu, vì đã được sinh ra trên đời, vì đã ở bên cạnh anh và Luffy, vì đã tô điểm thêm cho cuộc sống của anh thêm một sắc hồng nhàn nhạt mà ấm áp.

Sabo và Ace trao nhau một nụ hôn, năm thứ bao nhiêu, anh cũng chả để tâm nữa. Dưới tiếng hò reo của những người họ thân, dưới sự chúc phúc và ánh mắt của bao người. Lần này không phải là một nụ hôn ngượng nghịu, hay là một nụ hôn bất chợt, cũng chả phải là nụ hôn vụng trộm rồi bị bắt quả tang. Nụ hôn lần này được hàng chục người chứng kiến, và họ đều vui mừng cho hai người. 

"Ai lại tổ chức đám cưới vào mùng 1 đầu năm thế này không."

Sabo bật cười ôm lấy Ace, vùi mặt vào hõm cổ người kia để nhận lại cái ôm của nam nhân tóc đen, người đã trở thành chồng anh.

"Để tao có thể nói với mày cái này, sinh nhật vui vẻ và chúc mừng năm mới."

Một nụ hôn lần nữa được thực hiện bởi hai người đàn ông này, một nụ hôn ngọt ngào chất chứa bao tình cảm không thể nói thành lời. Tiếng hò rao từ phía dưới vang lên không ngớt.

Chúc mừng sinh nhật Ace, người tôi yêu.

[SA/AS] New year eve kissWhere stories live. Discover now