Chap 12 : no name

1.4K 152 22
                                    

"Đã lâu không gặp, Ryoma."

Cậu hai nhà Echizen ngẩng mặt lên nhìn cô bạn thanh mai vừa đi tự lập được gần 2 tháng đang nhởn nhơ trước mặt, một cỗ xúc động nhớ nhung tự dưng ồ đến.

Echizen •Thật ra muốn xông đến ôm nhưng vì ngạo kiều nên đứng yên tại chỗ• Ryoma chỉ trả lời đúng một chữ duy nhất :

"Ừm."

Kiriko định nói thêm gì tự đó thì không biết từ đâu ra có một người kêu tên của Ryoma từ sau lưng cậu ta, làm cho cả hai đồng loạt nhìn ra sau.

"Ryoma - kun!" - Là cô bạn tóc thắt bín lúc nãy.

Quăng lon nước rỗng vào cái thùng phía sau, Kiriko xoa xoa cằm nhìn cô gái đang chạy đến.

Tóc nâu dài, mái chẻ hai đeo kẹp hình con thỏ. Váy màu hồng nhạt dài đến giữa đùi hơi phồng, áo len trắng cùng giày búp bê đen. Da trắng nõn, mắt to lấp lánh ngập nước, mũi thanh và môi màu hồng có phần hơi bóng.

Trông nữ tính đầy mình. Mà trông quen quen, chẳng phải là nữ chính Ryuzaki Sakuno đây sao?

Cô bạn ấy chạy đến chỗ của Ryoma rồi khi dừng lại chống tay lên đầu gối như có vẻ rất mệt nhọc. Không khỏi làm cho Kiriko nghĩ đến mấy cô gái "đào tơ liễu yếu".

Có vẻ như định nói gì đó cùng Ryoma nhưng lại tự dưng nhìn sang chỗ của cô. Vẻ mặt trông có phần bối rối vì có thêm người xuất hiện, giống kiểu "con vợ" mới phát hiện "chồng mình" đi chung với "bồ nhí".

"Ồ." cô kêu lên một tiếng như hiểu chuyện gì đang xảy ra nên quay sang chỗ của Ryoma cáo lui trước.

"Ừm, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Cậu cứ tiếp tục với cô bạn kia đi. Vậy nhé, bye bye~." rồi co chân xách túi vợt chạy đi, vừa chạy vừa huýt sáo vài tiếng.

Ryoma đơ người nhìn theo con người phía trước, rồi lại nhìn cô bạn trước mắt với vẻ ghét bỏ. Rất muốn chửi thề vài câu nhưng vì phép lịch sự nên hạ giọng nói :

"Tôi và cậu thân nhau lắm hay sao mà cậu có thể gọi tên tôi như thế?"

"Ơ tớ..." cô bạn bối rối.

"Nếu như sau này có gặp lại cũng đừng có mà gọi tên tôi, gọi Echizen."

Ryoma kéo kéo vành mũ rồi hằn học bỏ đi, để lại cô bạn với gương mặt như sắp òa khóc lên.

...

Tuần lễ cuối cùng của mùa hè trôi qua y hệt như cái cách mà lá mùa thu rơi xuống đất.

Kiriko nhìn bản thân trong bộ đồng phục nữ của Học viện Hyotei.

Áo khoác màu vàng đồng gắn huy hiệu trường bên ngực trái, sơ mi trắng cùng cà vạt đỏ rượu. Váy ngắn màu nâu đen giống như cà phê, kẻ sọc dọc màu đen.

Hừm...

Cái này đạp xe kiểu gì ta?

...

Ngày hôm đó, những tân sinh hay học sinh của Học viện Hyotei được một phen tận mắt thấy người đạp xe đạp mà phóng với tốc độ của xe moto. Tốc độ vượt xa xe máy thông thường.

Khói bụi bay mù mịt cùng làn gió thổi như ai đó đang đốt bếp lửa hun khói.

Người ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm, đeo kính chắn gió bồi thêm cái khẩu trang y tế. Trông người không ra người, thú không ra thú.

Chỉ tiếc là sau đó không tìm ra được người đã lái chiếc xe đó là ai.

Chỉ ba ngày sau khi nhập học, clb báo chí của trường đã tung một bài báo với tiêu đề:

QUÁI XẾ ngày khai giảng là ai?

"Sợ mặc váy đạp xe lộ hàng? Không sao, chỉ cần xách hai túi cát cùng sức khỏe chân như siêu nhân thì đách cần sợ." - trích lời hướng dẫn viên Kiriko.

Sự thật chứng minh nếu như bạn không khỏe như con main này thì đừng mơ đến vụ đua xe đạp.

Lo mà tập đi xe đạp đi mấy bạn chẻ, còn lạn lách đánh võng tính sau.

....
.
.
.
.
.
....

Nốn : chap này tự dưng bay hết chất xám nên xin lỗi bà con nhiều.

Mé, người ta vô truyện từ đầu còn tui tới tận chap 11 mới chịu vào. Kéo dài quá.

End
31/12/2019

[6] (ĐN Pot) Bạo Chúa Sân Đấu Where stories live. Discover now