Chỉ còn những mùa nhớ. (Nguyệt Cơ)

148 11 1
                                    

 ... 

 Chiều tà... 

 Vương Nhất Bác bước thật chậm trên con đường lát đá thân quen. Ánh tà dương hắt lên thân ảnh cao gầy, kéo chiếc bóng trải dài trên mặt đất, cô tịch đến nao lòng. 

Nơi góc phố, lá ngân hạnh rơi đầy. Những chiếc lá úa màu bay bay trong gió, rồi khẽ đáp lên mái tóc nâu mềm. 

 "Nhất Bác, nhìn đi. Tóc em giống màu ngân hạnh, thật đẹp!" 

..

 "Nhất Bác, góc đường mới mở quán lẩu cay nha, hôm nào mình đi ăn đi!"

 .. 

"Nhất Bác, cõng anh." 

.. 

"Nhất Bác, đằng kia có bé mèo đáng yêu lắm, mập tròn y như Kiên Quả vậy." 

.. 

 "Nhất Bác, cười lên đi. Anh muốn thấy em cười." 

.. 

 "Nhất Bác, Nhất Bác..." 

.. 

.. 

.. 

 Từng tiếng gọi Nhất Bác vọng về trong ký ức. 

"Chiến ca?" 

 Cậu giật mình quay đầu nhìn quanh như muốn tìm kiếm một bóng hình thân quen, nụ cười trên môi dần tắt ngấm, cậu lại quên rồi. Cậu quên mất rằng, anh đi đã bảy năm rồi... 

 Bảy năm rồi, không còn ai mỗi ngày hôn lên má cậu chào buổi sáng. 

Bảy năm rồi, không còn ai ở cạnh nhắc cậu mặc thêm áo khi gió về. 

Bảy năm rồi, không còn ai quan tâm hỏi rằng hôm nay có ai làm cậu bực mình không. 

Bảy năm rồi, không còn bóng dáng thân thương đi bên cạnh cậu huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời. 

Bảy năm rồi, không ai nhắc cậu mỗi lần nhảy hay đua xe thì phải mang đồ bảo hộ. 

Bảy năm rồi, không còn nhìn thấy ai loay hoay trong bếp nấu ăn đợi cậu về. Bảy năm rồi, không còn người mỗi tối ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cậu ngủ. 

Bảy năm rồi, cũng không còn ai làm nũng với cậu đòi đi ăn lẩu hay mua đồ ăn nhanh. 

Bảy năm rồi, không còn được thấy nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của người ấy. 

Bảy năm rồi... 

 Chưa đêm nào cậu được ngủ ngon giấc, vì thảng thấy thiếu đi hơi ấm của một người. Những đêm hạ dài thức trắng, cậu ôm lấy Kiên Quả, tay vuốt vuốt bộ lông mềm giống như anh hay làm ngày xưa. Cũng bảy năm rồi, đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng lại của bốn vách tường mỗi khi yếu lòng cất tiếng gọi "Anh ơi!" 

 ... 

Năm đó, sau một cơn bạo bệnh, Tiêu Chiến qua đời. 

Anh bỏ lại cậu thiếu niên trẻ cùng bao dự định chưa kịp hoàn thành cùng nhau. 

Anh bỏ lại một đoạn ký ức đẹp đẽ mà đến mãi về sau Vương Nhất Bác cũng không thể nào quên được. 

Anh bỏ lại lời hẹn thề trọn đời trọn kiếp, khắc vào lòng cậu một vết thương vĩnh viễn chẳng lành. 

Anh bỏ lại gia đình nơi Trùng Khánh xa xôi, giao phó quãng đời còn lại của ba mẹ mình cho cậu chăm sóc. 

Ngày anh đi, anh giao cho cậu rất nhiều thứ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy anh thật tham lam, biết bản thân không thể qua khỏi vẫn cứ lưu luyến chẳng chịu buông xuôi. Nhưng Vương Nhất Bác và ba mẹ của cả hai đều hiểu rằng anh làm vậy là vì cậu. Anh biết cậu nhóc này sẽ sụp đổ sau khi anh ra đi. Anh biết rất có thể cậu sẽ làm chuyện gì đó điên rồ ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của cậu. Anh biết cậu cũng là con một, nếu như cả anh lẫn cậu đều không còn thì chắc chắn ba mẹ sẽ không chịu nổi. Vì vậy, anh giao cho cậu mọi thứ. Anh muốn cậu nhận trách nhiệm lớn lao, muốn cậu kiên cường lên mà thực hiện lời hứa với anh. Chỉ có như vậy Vương Nhất Bác mới có thể mạnh mẽ ngẩng đầu bước tiếp. 

"Vương Nhất Bác, em nhất định phải sống tiếp và sống thật tốt. Phải chăm sóc ba mẹ thay phần của anh nữa. Còn có phải yêu thương Kiên Quả, quãng đời còn lại đành để nó thay anh làm bạn với em vậy. Anh mong em sẽ tìm một người khác để họ thương yêu em. Anh không thể tiếp tục làm điều đó, vì vậy nếu có thể, ở một nơi nào đó, anh sẽ cầu nguyện cho em và ba mẹ. Chúc mọi người một đời bình an."

... 

 Mùa thu qua đi, cuốn theo những cánh hoa bồ công anh bay tản mạn đi khắp mọi phương trời. Vương Nhất Bác đứng dưới gốc ngân hạnh, ánh mắt mông lung ngước lên, màu lá vàng rợp cả một góc phố, che lấp nền trời xanh thăm thẳm trên kia. 

Cậu cuộn mảnh giấy lại, treo lên cành cây nhỏ đã nhú những mầm non bé xíu. Bóng lưng cô độc chậm rãi quay đi, tia nắng nhàn nhạt chiếu xuyên qua tán lá vàng, làm nóng lên khoảng không gian tĩnh mịch của phố cổ về chiều. 

Bảy năm rồi, Vương Nhất Bác vẫn như vậy, cậu làm tròn trách nhiệm của mình và ước muốn của anh. Nhưng có một chuyện cậu không làm được, đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chẳng yêu ai, mặc cho gia đình hối thúc, mặc cho bạn bè hỏi han. 

 Tim cậu, kiếp này chỉ yêu duy nhất mình anh. Mảnh giấy nhỏ xoay tròn trong gió hơi hé mở, dòng chữ cứng cáp mà thanh thuần. 

 "Tiêu Chiến, đợi em..."

...


[Bác Quân Nhất Tiêu] Tổng hợp đoản văn | Crayon TeamHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin