Tạm biệt, anh yêu em (Nguyệt Cơ)

57 3 1
                                    

Cuối đông, một trời Bắc Kinh được bao phủ bởi màn gió tuyết lạnh thấu xương...

Những con người tay giữ thật chặt chiếc áo khoác dày ấm áp, cúi đầu vội vã bước đi trên đường như muốn trốn khỏi cái lạnh lẽo khắc nghiệt của thời tiết lúc này.

Vương Nhất Bác lạc trong dòng người xô bồ hối hả ấy, cậu mặc độc chiếc sơ mi trắng, quần bò mài màu xanh nhạt, lặng lẽ bước về phía trước. Cậu cảm thấy lạnh, nhưng không phải cái lạnh của gió sương rét buốt bên ngoài, mà là lạnh từ sự cô đơn trống trải tận sâu bên trong tâm hồn.

Tuyết rơi rồi...

Bông tuyết xốp mềm trắng xóa rơi trên tóc cậu, trượt xuống vai rồi nhanh chóng tan ra ngấm vào da thịt, lạnh đến tê dại. Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, nếu có Tiêu Chiến ở đây, chắc chắn anh sẽ đem cậu gói vào trong một chiếc áo len dày, rồi mắng cậu là đồ ngốc không biết chăm sóc bản thân. Con ngươi màu tro khẽ động, khóe môi kéo lên thành nụ cười gượng gạo chua chát, kí ức đẹp đẽ ngày nào giờ như lưỡi dao sắc nhọn cứa dần cứa mòn trái tim cậu.

Phải rồi, Vương Nhất Bác không nên nhớ Tiêu Chiến, đúng hơn là không có tư cách nhớ anh. Vì nửa năm trước, chính cậu đã bất chấp anh đau khổ, mặc kệ anh van xin vẫn kiên định rời bỏ anh và không hề ngoảnh lại. Cậu nhớ rất rõ Tiêu Chiến đã suy sụp như thế nào, tuyệt vọng đến tiêu cực như thế nào khi cậu nói muốn chia tay.

...

"Nhất Bác, đừng đi, đừng bỏ rơi anh mà."

"Tiêu Chiến, đừng ấu trĩ nữa, tôi không còn tình cảm gì với anh nữa rồi, buông tha cho tôi đi!"

Cậu hất bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình ra, gương mặt lạnh lùng hiện rõ vẻ chán ghét.

Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, gương mặt ướt đẫm nước mưa hòa cùng nước mắt, hai tay một mực níu lấy Vương Nhất Bác như sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ vĩnh viễn rời bỏ anh. Mà sự thật...cũng chính là như vậy.

"Đừng mà Nhất Bác, nếu em cảm thấy anh nhàm chán, anh có thể thay đổi, em muốn thế nào sẽ là thế ấy, chỉ cần em đừng đi!"

Vương Nhất Bác hơi mím môi, đôi mắt hằn lên tia máu, nơi ngực trái quặn thắt từng hồi.

Nghẹn ngào.

Dằn vặt.

Đau đớn.

Có trời mới biết ngay lúc này cậu muốn ôm lấy cơ thể gầy nhom nhỏ nhắn đó tới mức nào.

Mưa lớn như vậy, gió mạnh như vậy, anh đứng ngoài này không sợ sẽ bệnh sao?

Anh khóc vì một kẻ như cậu, quỵ lụy vì thứ tình yêu hèn nhát ích kỷ của cậu, đáng sao?

Tiêu Chiến, anh thật ngốc! Buông tay đi, đừng cố chấp như vậy nữa, được không?

"Tiêu Chiến, ban đầu là thấy anh thú vị nên mới nổi hứng muốn chinh phục một chút. Không ngờ anh dễ động lòng như vậy, nhưng tôi lại thấy chán rồi. Chúng ta chia tay, anh buông tha cho tôi đi được không?"

Vương Nhất Bác cuộn chặt tay, nói ra những lời này, nhìn đôi mắt ngập nước đau thương đến tuyệt vọng của anh, tất cả như cực hình đối với trái tim của cậu. Đau đến xé lòng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 08, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tổng hợp đoản văn | Crayon TeamWhere stories live. Discover now