1.

13 3 2
                                    

tại một quán cà phê nhỏ bên góc phố...

"xin chào quý khách." vẫn như mọi người, cô gái này vẫn chạy ra chạy vào như một cái máy, đôi chân nhanh nhẹn đến lạ, son naeun bưng đồ uống ra rồi lại chạy vạy đi dọn bàn. nhưng người nhân viên còn lại chỉ có thể đứng yên mà nhìn.

"sao cậu ấy lại vất vả như vậy nhỉ?" một cô nhân viên vừa nhìn thao tác của naeun, đôi mắt không ngừng tỏ ra thán phục, thắc mắc hỏi những người còn lại.

"này, con bé nhỏ tuổi hơn cậu đấy."

"cái gì? vậy chắc cũng tầm 18 chứ đùa, sao bà chủ lại nhận sinh viên vào nhỉ?" cô nhân viên vẫn không rời mắt khỏi naeun, người con trai kế bên lại tiếp tục giải đáp thắc mắc.

"chắc bà chủ thương tình con bé, con bé chắc cũng phải cùng cực mới đi làm. nếu là mình chắc cũng chẳng làm đâu, đi học đã mệt nghỉ rồi, còn đi làm thêm..." cậu ta chỉ biết thở dài ngao ngán, bà chủ từ bên trong cũng thấy được cách làm việc nhanh nhẹn của naeun nhưng lại chẳng tỏ một chút  biểu cảm nào. tiếng gằn giọng khiến toàn bộ nhân viên phải trở về trật tự công việc, naeun vẫn cứ say sưa với phần việc của mình. bà chủ nhìn cô một lúc lâu rồi lại bước vào trong. các nhân viên đến giờ mới lại thở phào nhẹ nhõm:

"thật sự đáng sợ quá đi mất."

cho đến tận tối, công việc xong, quán cà phê lại được nghỉ ngơi, các nhân viên đều chuẩn bị ra về. một nhân viên nữ gọi naeun:

"naeun, còn sớm đấy, đi ăn chút gì với bọn mình không?"

"mình không ăn, mọi người cứ đi đi, mình còn về nhà có việc." naeun nói rồi cũng rẽ ngang trở về nhà, tất cả mọi người đều cảm thấy naeun kỳ lạ nhưng thái độ lại không hề kỳ lạ.

son naeun trở về nhà, tháo giày rồi nhanh chóng bước vào nhà. thì ra naeun về nhà sớm chính là bởi người bà đang bị bệnh của cô. naeun thấy bà đang ngủ ngon nên cũng an tâm, cẩn thận đắp lại chăn cho bà. naeun ngồi bên cạnh bà một lúc, nhìn bà thật lâu.

"bà ơi, cháu mệt." lời nói trước với biểu cảm, naeun chỉ mỉm cười chua xót rồi đứng dậy trở về phòng mình. căn phòng không bật đèn, chỉ duy nhất bóng đèn bàn học, vẫn như thường ngày, naeun luôn ngồi vào bàn học vào bất kể giờ nào, giống như một con mọt vậy.

sau khi hoàn tất mọi việc, cô mới vươn vai mà thư giãn rồi chui vào chiếc giường ấm áp, naeun cũng không quên đặt báo thức rồi mới đi ngủ. nhìn báo thức của cô đặt lúc 3 giờ sáng thật không thể tin nổi.

sáng hôm sau, naeun vận hành như một cỗ máy, cô nhanh chóng chạy tới chỗ làm, nhưng khi vừa tới, mọi ánh mắt từ các nhân viên trong quán đều nhìn cô, giống như vật thể lạ.

"có chuyện gì vậy?"

"không biết nữa, naeun, bà chủ có gọi cậu vào đấy."

"bà chủ gọi mình?" naeun có đôi chút lo lắng và bất an.

"ừ." các nhân viên cũng đều cảm thấy sợ hãi, son naeun lấy toàn bộ dũng khí ra mà tiến vào bên trong, các nhân viên bên ngoài thì cầu chúc cho cô bình an.

bước vào trong căn phòng riêng thật có chút u ám và ảm đạm. naeun cúi chào lễ phép rồi được cho ngồi xuống. thấy bầu không khí mới đầu im lặng, naeun nhanh chóng vào chủ đề.

"bà chủ gọi con vào đây có chuyện gì không ạ?"

bà chủ chợt đưa ra trước mặt cô một bao phong rất giống một phong bì tiền, naeun bất ngờ nhận lấy, ngờ ngạc ban đầu đã không còn sau khi cô mở chiếc phong bì này ra.

"gì... đây ạ?" giọng naeun run run.

"là tiền lương tháng này của con."

"ơ nhưng còn một ngày nưa mới hết một tháng mà ạ?" sự bất an ban đầu của naeun thực sự đã đúng.

"con không cần đi làm nữa đâu." câu nói khiến cô sững người, cái gì mà không đi làm nữa chứ? bà chủ đang tính chơi cô gì đây?

"con... bà chủ nói xem con làm sai ở đâu ạ?" naeun hoảng hốt tìm cách nài nỉ ở lại.

"con không sai ở đâu, chỉ là ta không thể nhận được sinh viên nữa, rất ảnh hưởng, ta nghĩ con nên đi học thì hơn." bà chủ tuy tàn nhẫn khi bắt cô nghỉ làm, nhưng đến cuối lại muốn tốt cho cô.

naeun ngậm ngùi cầm số tiền lương mà rời đi, đứng dưới bầu trời xanh, giữa con phố nhỏ chỉ có vài chiếc xe qua lại, cô thật chẳng biết nên đi đâu, chẳng lẽ lại về nhà ư? đang không biết làm gì, ông trời lại biết cách kiếm chuyện làm cho cô khi đưa một tên cướp chạy tới, vô cớ mà cướp lấy cặp sách của cô.

"cướp!" naeun bất lực kêu lớn mà cũng vô dụng, cô gắng chạy theo nhưng đôi chân ngắn của cô thì luôn chống đối cô.

đến một con hẻm, cô đột nhiên lại thấy tên cướp nằm dưới chân một người, người con trai ấy đã lấy lại cặp sách cho cô, naeun mở to mắt nhìn anh giống như một chú cún vậy.

"em nhìn anh đủ chưa? cặp em này." anh nhìn cô rồi cười, đưa cặp sách trả lại về cho cô. naeun ngơ ngơ cúi gập người vuông góc cảm ơn anh lia lịa, anh nhìn vậy mà cũng ngại ngùng.

"em đừng cảm ơn nữa, một lần là đủ rồi."

anh nói rồi mỉm cười rời đi, naeun như theo phản xạ mà quay lại gọi anh.

"em có thể biết tên anh không?"

"park sungyeol."

naeun cứ liên tục nhẩm tên anh cho tới lúc về, cô dường như bị ấn tượng với anh, thật quá sức ngôn tình nhưng cô nghĩ cô thích anh mất rồi.

• myungsoo x naeun || crush on you •Where stories live. Discover now