Chương 2

152 8 0
                                    

Ngựa Friesian-Con ngựa mà Arthas tặng Cecilia vào ngày sinh nhật năm cô tròn 10 tuổi, một con ngựa khổng lồ đen tuyền vô cùng khó thuần hóa. Ngựa Friesian là một trong những loài ngựa dũng mãnh nhất thế giới, Cecilia đặt tên cho nó là Adonis (chúa tể).Ngoài Cecilia với Davis,nó không nghe lời bất cứ ai hết

Davis thắt dây yên cương chắc chắn cho con ngựa khổng lồ, rồi dắt nó ra, đến bên Cecilia đang đứng,cô gái nhỏ mặc trên mình một bộ đồ cưỡi ngựa. Anh vỗ vỗ nhẹ lên bờm của nó

"Chào anh bạn! Khỏe chứ? Bắt đầu công việc của mình thôi nào"

Cecilia đặt tay mình lên tay Davis, rồi bước một chân lên, nhẹ nhàng leo lên mình ngựa, cầm dây cương lên.Cô cho Adonis từ từ thong thả đến chỗ một người phụ nữ trung niên đang trên mình ngựa từ đằng xa

Giáo sư Karen của trường đại học Stanford, một người phụ nữ 50 tuổi, trang nghiêm,lạnh lùng,nhưng nét đẹp của thời trẻ vẫn không biến mất. Bà mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen, cưỡi trên mình con ngựa khổng lồ yêu quý.Con ngựa này to ngang ngửa Adonis, không khó đoán được nguồn gốc của nó cực kì quý hiếm

"Tiểu thư Cecilia"-Karen gọi khi nghe thấy tiếng Cecilia đang cưỡi ngựa đi đến, bà giật nhẹ dây cương để con ngựa quay lại-"Xin chào cô"

"Giáo sư"-Cecilia nhẹ nhàng cúi đầu chào-"Rất vinh dự cho tôi được gặp bà, chào mừng bà đến thị trấn Quạt Gió"

"Chúng ta đi chứ"-Karen nhìn cô-"Tiểu thư Cecilia, mời"

------------------------------------------------------

Quả đúng là không phải lời đồn-Cecilia thầm nghĩ-"Bà ấy đúng là một tay đua ngựa giỏi"

Con ngựa 20 tuổi của Karen vẫn còn đang phóng phía trước,Cecilia phải thúc Adonis nhanh lắm mới có thể gần như bắt kịp được bà

"Cố lên Adonis"-Cecilia cười với con ngựa cưng của mình-"Gừng càng già càng cay, nhưng chúng ta đã thỏa thuận với nhau không thua người già mà, phải không?"

Cả hai người dùng lực tốc thật mạnh phóng nhanh trên hai mình ngựa dũng mãnh, họ thúc ngựa phi nước đại, cho đến khi tới rặng cây ven bờ sông thì dừng lại. Cả hai đều là người thắng cuộc. Cecilia thả lỏng dây cương, rồi nhẹ nhàng xuống ngựa, cô đi đến bên giáo sư Karen lúc này đã xuống ngựa từ lâu và đang đứng bên cạnh ven bờ sông. Cả hai để cho hai con vật uống nước, rồi cho chúng dạo dưới bóng râm

"Của mày này"-Cecilia tung quả táo đến cho Adonis, con ngựa nhanh chóng gặm đi ra chỗ khác.Nó sẽ không chia sẻ món quà của cô chủ với bất kì con ngựa nào khác, là con ngựa của Karen thì càng không

"Cô có con ngựa rất đẹp"-Karen nói-"một chiến binh mạnh mẽ đấy"

"Adonis là món quà của cha tôi"-Cecilia mỉm cười-"Tôi phải cảm ơn ông vì đã mang nó đến với tôi năm đó"

"Tôi hiểu"-Karen gật đầu-"Những năm vừa qua thật vất vả cho cô rồi. Điều hành một gia tộc lớn như vậy ở độ tuổi này thật không dễ dàng gì, cô đã làm rất tốt"

"Tôi vẫn cần có giáo sư Karen chỉ dạy thêm đây"-Cecilia cung kính nói-"Bà đã vượt hàng dặm tới đây, chắc chắn không chỉ để đua ngựa"

Karen quay lại nhìn cô, khóe môi cong lên thành nụ cười

------------------------------------------------------------------

Trang viên gia tộc Arthas

"Keng"

Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau một cách dứt khoát, Cecilia và Karen mặt đối mặt

"Không tệ"-Karen nói, đường kiếm của Cecilia đã sánh ngang với những người kì cựu. Cecilia chỉ mỉm cười nhẹ, hai bên thu kiếm về

"Lại một trận hòa"-Karen tra kiếm vào trong vỏ-"Đúng là không hổ danh là nữ hoàng kiếm đạo, tôi nghe nói cô học kiếm từ lúc lên năm"

"Nếu nói về thiên tài kiếm đạo, Davis hơn tôi một bậc"-Cecilia lắc đầu cười-"Đường kiếm này, chính là Davis đã dạy tôi. Nếu không có Davis ở bên, tôi không biết sẽ điều hành gia tộc này thành cái dạng gì nữa"

"Thế nào, Davis?"-Karen quay sang nhìn anh-"Tiểu thư của anh lại khiến anh tự hào rồi, anh thấy sao hả?"

"Tiểu thư còn chưa thắng bà mà"-Davis mỉm cười, anh tiến đến, dắt tay Cecilia, dẫn đường cho giáo sư Karen về phía bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, nơi có khóm hoa hồng đỏ yêu thích của tiểu thư Cecilia

"Anh cũng không cược với ta rằng cô ấy sẽ thắng"-Karen nâng chiếc tách trà lên một cách tao nhã, nhấp một ngụm-"Hương vị này, là trà Bạc Hà sao? Trà ngon so với thời tiết trưa đã bắt đầu nắng gắt. Anh thật biết chọn món đấy, Davis ạ"

"Giáo sư quá lời rồi"-Davis cúi xuống, bàn tay đặt lên ngực trái-"Tôi xin phép lui xuống, mời hai vị thưởng thức bữa ăn"

Mọi thứ đã diễn ra thật hoàn hảo





Quản gia đa tài (quyển 1)Where stories live. Discover now