| HanaYashi | • Đơn độc

3.3K 211 7
                                    

Thay đổi vận mệnh đã được sắp đặt bởi Chúa Trời chẳng khác gì việc phải tự mình vượt qua mười tám tầng địa ngục.

Yugi Amane, hay còn được gọi là Hanako, đã nhận ra điều đó khi được trao cho cái ghế với vị trí bí ẩn số 7 của trường học. Nhưng anh đã quá ngu ngốc khi phớt lờ sự thật đáng sợ ấy và một lần nữa cố gắng trong vô vọng chỉ để cứu lấy sinh mạng của một người con gái. Người con gái ấy, là người mà anh trân quý hơn cả cái thân ma này của bản thân, là người có thể khiến anh quên đi cái sự xa cách đến muôn trùng của hai cõi âm dương để hết lòng yêu thương và nâng niu như một món bảo vật vô giá.

Yashiro Nene với bộ đồng phục trắng tinh đã bị nhuốm đỏ bởi sắc màu của loài hoa bỉ ngạn úa tàn. Cô ấy đang nằm chết dần chết mòn trên mặt đất, trong vòng tay của người con trai yêu thương cô ấy hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

"Yashiro à, đừng sợ. Cậu sẽ không sao đâu..." Hanako vô vọng níu kéo hơi thở của người thương. Bàn tay nắm chặt lấy đôi tay đang lạnh dần của cô gái hòng có thể chấn tĩnh người, nhưng hình như trông anh còn run rẩy kịch liệt hơn cái kẻ đang dần héo úa như bông hoa phai tàn kia nữa.

"Yashiro, đừng để tui lại một mình nhé?" Vẫn là cái giọng nam tuyệt vọng ấy vang vọng khắp hành lang tĩnh mịch.

"Hức! Hức! Xin lỗi, Hanako-kun." Nene nức nở trong sự thống khổ. Nỗi đau thể xác thật đáng sợ, nhưng cũng chẳng đáng sợ bằng sự chia lìa đang chờ đợi cô. Cô không sợ cái chết, cô chỉ sợ việc bản thân mình phải rời xa Hanako. Nene biết, đằng sau những trò đùa vô ý tứ cùng biểu hiện của một kẻ sát nhân vô cảm là một tâm hồn dịu dàng hơn hết thảy. Đối với Nene mà nói, Hanako trong tâm trí cô vẫn là một chàng trai tốt nhất trên đời mà cô đã ngốc nghếch bỏ lỡ, cho dù chàng trai ấy luôn mang trong mình một con dao nhuốm đầy máu tanh đi chăng nữa.

"Yashiro, Yashiro." Hanako lặp lại không biết bao nhiêu lần cái tên của người con gái ấy. Hơi lạnh đáng sợ của cô truyền qua khiến anh càng run rẩy kịch liệt. Hanako không hề sợ lạnh vì bản thân anh đã là một con ma lạnh lẽo, nhưng cái lạnh mà Nene mang tới khiến anh cảm thấy mình chẳng thể sống sót qua nỗi.

Mùi tanh của máu xộc vào mũi của Hanako, màu đỏ của máu thấm qua bộ đồng phục cũ kỹ của anh, còn người con gái mà anh yêu ngày càng một trắng bệt.

Mình phải nói gì đó với cậu ấy...

Đôi môi tím tái của Nene mấp máy những con chữ không hề tròn trịa. Cơn buồn ngủ vĩnh hằng ập tới khiến cô chẳng thể giữ cho bản thân mình tỉnh táo thêm một lúc nào nữa. Nene mặc kệ nỗi đau đớn đang khiến cho các dây thần kinh của cô tê liệt. Cô rướn người về phía trước và tựa trán vào lồng ngực của Hanako, hi vọng rằng cái ôm của anh có thể tiễn cô về nơi chín suối một cách êm đềm nhất.

"..."

21 giờ, ngày đầu tiên của mùa thu tháng 9, Yashiro Nene không còn hít thở chung một bầu không khí với những người bạn của mình nữa.


***

"Nè, Yashiro. Khi nào cậu tỉnh dậy?"

"Yashiro à, tui chán quá. Đi chơi với tui được chứ?"

| JsH Fanfic | • Tổng hợp đoản văn: Giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ