| HanaYashi | • My dear Caroline

958 98 21
                                    

Này cậu gì ơi...

Cậu đã từng nghe về thế giới phía trên kia chưa?

Là nơi có các vị Thần trông coi Nhân giới đang sống.

Là nơi mà Thượng Đế với quyền năng tối cao đang ngự trị.

Là nơi lạnh lẽo và lãnh đạm vô cùng.

Là nơi tình yêu còn thua cả vật chất tầm thường.

Là nơi của những vị Thần quyền quý trú ngụ.

Là một nơi tuyệt tình vô cùng...


***

Dưới cái ánh hoàng hôn buông xuống sắc đỏ cháy chói mắt, Thánh Điện u tịch nhuốm màu của sự tàn phai mà mang theo những cơn nhớ nhung man mác. Tiểu thiên thần tập sự đứng từ trên đỉnh tháp nhìn xuống, cái dáng người ấy nhỏ bé đến nỗi khiến người ta có thể tưởng tượng rằng một cơn gió cũng đủ để đánh gục thiên thần. Nhưng nàng ta vẫn đứng ấy, cái dáng lưng thẳng tắp mà trang nghiêm và sừng sững sẵn sàng hứng chịu mọi thứ phong ba.



Đôi ngọc sắc hổ phách của nàng như một cơn nắng hiếm hoi dưới trời đông hắt hiu. Đôi mắt ấy kiên định, phản chiếu thứ ánh nắng làm lay động lòng người của buổi chiều tà.



Một tiểu thiên thần như nàng, từ đâu mà lại có thể sở hữu được thứ ý chí lớn lao đến như thế?



"Carol yêu dấu của ta, đã đến lúc rồi."

Giọng của người mang dáng vẻ của một người phụ trung niên vang lên. Chất giọng vang lên ấm áp quá đỗi, như mật ngọt rót vào tai. Cái giọng nói thân thương ấy đã đưa nàng vào giấc ngủ mỗi đêm hơn một trăm năm qua, là một giọng hát còn tuyệt vời hơn cả tiếng đàn Harp du dương và mềm mại.



Thiếu nữ quay đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên ấy. Người là người mà nàng luôn yêu thương và mang một niềm tôn kính chỉ sau Thượng Đế. Ánh mắt thiếu nữ mông lung, một chút tia vui tươi tràn trề sức sống của thường ngày cũng không thấy.



"Vú Elyse, ta có thể không đi được không?"

Người thiếu nữ lên tiếng. Ánh mắt mang theo vẻ mong chờ cùng sự miễn cưỡng.



Người phụ nữ với mái tóc hồng óng ả ánh lên tia đỏ cháy của hoàng hôn khẽ thở dài. Bàn tay mềm mại của người đưa lên, vuốt gò má hồng hào của thiếu nữ trẻ trung trước mặt mình. Người cũng không muốn nàng phải rời xa mình một tí nào. Nhưng biết làm sao bây giờ khi đây chính là mệnh lệnh tuyệt đối từ Thượng Đế đưa xuống?



"Carol của ta, con có muốn nghe ta kể một câu chuyện lần cuối không? Ta đã đợi mãi đến thời khắc này để kể cho con nghe đấy."

| JsH Fanfic | • Tổng hợp đoản văn: Giấc mơ vĩnh viễn là giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ