"Happy Birthday. Chúc Hoàng Khải của cô chú mau ăn chóng lớn"
"Thay mặt Hoàng Khải cảm ơn cô chú"
Hôm nay là thôi nôi của cậu nhóc con nhà Quân Thư. Cả gia đình Trọng Nhân đều đến dự. Cậu nhóc vừa được một tuổi tuy rất lanh lợi nhưng vẫn chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh như là cảm ơn. Nên Huỳnh Thư phải thay mặt con trai mà cảm ơn những món quà cùng với lời chúc của Trọng Nhân, Nhã Hân.
Nhã Huyên bây giờ đã bảy tuổi, rất ra dáng của một người chị. Vì nhà của hai gia đình cũng khá gần nhau, ngày ngày sau khi đi học về Nhã Huyên phải bồng cậu nhóc thì mới cảm thấy vui. Hai đứa nhóc hai nhà còn thân thiết hơn cả hai chị em ruột.
Đến giữa bữa tiệc, đột nhiên Nhã Hân kêu lớn
"Chồng ơi, em đau bụng..."
Trọng Nhân nghe vợ gọi thì lập tức mặt mày tái xanh. Không phải một tuần nữa mới đến ngày dự sinh sao?
"Em đau thế nào? Anh đưa em đến bệnh viện"
A, quên nói cho mọi người biết, bây giờ Nhã Hân đang mang thai đôi, còn là một trai một gái, hôm có kết quả siêu âm, Trọng Nhân cả ngày cười đến không khép được miệng.
Nhã Hân lúc này đã đau đến mặt mũi tái xanh, chỉ có thể gật đầu. Cô biết cơn đau này là biểu hiện của điều gì. Lần trước cô sinh Nhã Huyên cũng đau đớn như vậy.
Trọng Nhân lập tức đưa Nhã Hân đến bệnh viện. Để lại Nhã Huyên cho Huỳnh Thư trông giúp. Huỳnh Thư cũng rất lo lắng cho Nhã Hân nên cô cùng với Hoàng Quân kết thúc bữa tiệc sớm hơn dự định. Cả gia đình cô cùng Nhã Huyên đến bệnh viện. Khi đến nơi, mọi người chẳng ai thấy Nhã Hân đâu, chỉ thấy Trọng Nhân đi qua đi lại trước phòng sinh với nét mặt lo lắng.
"Sao rồi, Nhã Hân sao rồi?"
"Cô ấy vỡ ối, phải vào phòng sinh. Sắp một tiếng rồi chưa có tin tức gì"
Cùng lúc đó, có một cô y tá từ phòng sinh đi ra
"Người nhà cô Lê Nhã Hân"
Trọng Nhân vội chạy đến "Có tôi, cô ấy sao rồi"
"Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông. Sinh đôi một trai một gái"
Trọng Nhân mừng rỡ "Cảm ơn cô... Cảm ơn cô"
Khoảng nữa tiếng sau, Nhã Hân cùng với hai đứa nhóc bụ bẫm được đẩy ra.
"Vợ à, em sao rồi? Còn đau lắm không?" Trọng Nhân lúc này lại bỏ rơi hai đứa nhỏ mà chỉ quan tâm đến Nhã Hân. Nhìn thấy cô mặt mũi tái xanh lòng anh đau đớn khôn nguôi. Nếu anh biết sinh con sẽ khiến cho người mẹ đau đớn, mất sức thế này anh sẽ chẳng để cô sinh. Một mình Nhã Huyên là đủ rồi.
Nhìn thấy chồng mình sốt sắng như vậy, đau đớn của cô cũng vơi đi một nữa. Chỉ cần anh hiểu, thì nỗi đau khi sinh con cũng không là gì.
Vài ngày sau thì Nhã Hân được về nhà, Huỳnh Thư đến thăm cô thường xuyên hơn. Lần nào đến cũng bồng theo cậu nhóc Hoàng Khải. Một hôm, Hoàng Khải nghịch ngợm bỗng nhiên trở nên ngoan hiền, không quậy phá lung tung nữa mà chỉ lẳng lặng đưa nôi cho hai đứa nhóc mới sinh không biết gì kia nằm ngủ.
Nhã Huyên thấy vậy thì gọi mẹ cùng với Huỳnh Thư
"Mẹ, cô Thư. Từ bây giờ con sẽ không xem Hoàng Khải là em trai con nữa"
Cả Huỳnh Thư lẫn Nhã Hân đều giật mình "Tại sao vậy?"
"Từ giờ về sau, Hoàng Khải sẽ là em rể của con"
Cả hai người lớn đều ngớ người, sau đó thì bật cười thành tiếng. Mới bảy tuổi mà đã biết đến em rể rồi!!!
***
Năm Nhã Huyên tốt nghiệp đại học, thì hai đứa nhóc sinh đôi Trọng Hiếu, Nhã Quyên cũng được mười sáu tuổi. Cậu nhóc Hoàng Khải cũng đã là chàng trai mười bảy tuổi.
Nhã Quyên cùng với Hoàng Khải đã được định sẵn là một cặp nhưng vì bề ngoài quá điển trai của cậu mà trong trường có rất nhiều nữ sinh dù biết cậu đã có người yêu vẫn sẵn sàng đơn phương một bóng hình không thuộc về mình. Còn viết thư, tặng socola cho cậu. Tuy nhiên người được hưởng lại là Trọng Hiếu. Vì thế mà Trọng Hiếu luôn chống đối với Nhã Quyên, còn đi bày kế cho các bạn nữ sinh là phải tặng quà thật nhiều cho Hoàng Khải.
Một hôm, Nhã Quyên về nhà uất ức với chị hai vì anh ba luôn làm kì đà cản mũi.
Nhã Huyên rất thương đứa em gái út của mình nên tập tức "triệu tập" hai cậu nhóc kia về
"Hai đứa làm ra mấy chuyện hay ho gì ở trường rồi"
Hoàng Khải thật thà trả lời "Em không có làm gì hết, là Trọng Hiếu bắt em phải nhận hết những món quà của các bạn nữ. Nếu không cậu ấy sẽ nói xấu em với Nhã Quyên, làm cho Nhã Quyên có người yêu khác, bỏ em"
Nhã Huyên nghe thế thì tức giận, xách tai Trọng Hiếu "Mày hay lắm, để xem hôm nay chị xử mày thế nào"
Trọng Hiếu đau quá "Chị hai, em đùa chút mà, em không cố ý làm cho út nhà mình đau lòng đâu"
Sau đó lại quay sang nói với Hoàng Khải "Cậu được lắm, dám mách lẻo với chị hai tôi. Sau này tôi không gã út nhà tôi cho cậu"
Hoàng Khải thấy Trọng Hiếu bị phạt thì rất vui nhưng mặt lại tỏ ra thương cảm "Tôi không cố ý mách chị hai đâu. Tại tôi sợ quá"
Nhã Quyên thấy người yêu bị anh ba ăn hiếp thì đứng ra đòi lại công đạo "Chị hai, chị phạt anh ấy thật nặng vào"
Rồi quay sang nói với Hoàng Khải "Anh yên tâm, em sẽ không vì anh ba nói xấu mà bỏ rơi anh đâu. Sau này không được nhận quà của bạn nữ nữa, nhớ chưa?"
Hoàng Khải như một con mèo con ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong hai giây ngắn ngủi không có ai để ý, cậu lại lè lưỡi lêu lêu Trọng Hiếu.
Trọng Hiếu tức mà chẳng ai có ai tin mình, chỉ có thể mếu máo
"Bố ơi, mẹ ơi, cứu đứa con trai duy nhất này của hai người với!"
___________
Chương ngoại truyện này là để cho cái kết của câu chuyện Yêu anh dại khờ được hoàn thiện hơn. Còn về chuyện tình của Nhã Quyên và Hoàng Khải sau này, tùy mọi người tưởng tượng ~~
YOU ARE READING
YÊU ANH DẠI KHỜ [FULL]
Short StoryNgười anh yêu trở về, cứ nghĩ rằng nhân duyên của chúng ta đã hết. Nhưng không. Năm năm sau, ta lại một lần nữa gắn kết với nhau. Liệu rằng lần này chúng ta có nên phận?