Chap 44

4.9K 264 75
                                    

Vương Nhất Bác từ khi Dương Tử về Trung Quốc đã được 3 ngày hắn không thèm về nhà mà toàn ngủ lại ở phòng riêng trong công ty của hắn, có thể thấy hắn lo rất nhiều việc, việc ở công ty, điều tra cái thai cô ta mang. Hắn rất muốn được gặp Tiêu Chiến. Bộ dáng trông rất mệt mỏi. Cô thư ký bước vào ánh mắt không dám nhìn thẳng...
- Chuyện gì?_Vương Nhất Bác cau mày nhìn cô
- Tôi đã cố ngăn cản nhưng cô ấy đang mang thai chúng tôi không thể mạnh tay...tiểu thư Dương đi đến thẳng khoa kế toán khi thấy cậu Tiêu vào trong..._Cô run rẩy nói lại, hình như hắn đang trừng mắt với cô...
Vương Nhất Bác không nói câu nào đứng phắt dậy đi ra ngoài khi đi ngang qua cô thư ký thì nói khẽ với giọng nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó đáng sợ
- Hủy họp!
==================
20 phút trước
Tiêu Chiến đi vào công ty, khuôn mặt thiếu ngủ hôm qua cậu phải thức cả đêm để tính sổ, trong đầu Tiêu Chiến bây giờ toàn là số với số
- Hú! Tiêu Chiến đi ăn sáng không nè!_Trịng Sảng thấy cậu liền giơ tay ngoắc lại
- Thôi, hôm qua cũng nhờ chị mà em thức cả đêm đấy!_Tiêu Chiến lắc đầu ngồi vào bàn. Cũng nhờ chị hôm qua vừa tan làm liền kéo cậu đi mua sắm cùng với cả Vu Bân suốt đến 10 giờ đêm cậu mới có thể về được tới nhà. Mà nói là đi mua sắm chứ thật ra bả dắt cậu và anh vào những nơi liên quan đến đam mỹ, tất nhiên ánh mắt mọi người đều dồn về phía họ vì trong đó chỉ toàn là con gái.
- Hê hê, hôm qua nó đưa em về có sự kiện gì diễn ra không?_Trịnh Sảng ánh mắt đen tối khuôn mặt bắt đầu biến thái nhìn cậu
- Chị nghĩ cái gì đấy, em và anh ấy chỉ là bạn thôi._Tiêu Chiến búng nhẹ vào trán chị, cười nhẹ rồi bắt đầu làm việc
-...Tiêu Chiến?_Dương Tử từ bên ngoài bước vào nhìn cậu bằng cặp mắt đầy u ám
Cậu nghe thấy ai đó gọi tên ngẩng mặt lên nhìn thì liền hốt hoảng, mở to mắt. Sao cô ta lại ở đây? Không phải cô ta đang ở Mỹ sao? Nếu về nước thì cô ta vào nơi này để gặp ai?. Nhìn xuống một chút có thể thấy bụng cô ta đang trong giai đoạn bắt đầu lớn hơn. Cậu cau mày trừng mắt nhìn cô
- Đừng có nhìn tớ như vậy. Không ngờ cậu lại làm việc ở công ty chồng tớ...Cậu vẫn còn lưu luyến chồng tớ đến vậy à?_Dương Tử nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu, trong câu nói còn nhấn mạnh từ "chồng"
-...Chị Trịnh, em ra ngoài chị trông máy giúp em_Tiêu Chiến đứng dậy cố lờ cô ta đi, Trịnh Sảng thấy không khí bỗng nhiên bị trùng xuống liền ngoan ngoãn gật gật đầu
- Đứng lại! Ai cho phép cậu đi!_Dương Tử nắm lấy cánh tay cậu dùng sức đẩy Tiêu Chiến khiến cậu ngã xuống nền.
- Cô Dương, cô làm gì vậy!_Trịnh Sảng chạy lại đỡ cậu lên
- Em ổn! Cô muốn gì?_Tiêu Chiến đứng dậy nhìn cô
- Muốn gì? Câu này tớ nên hỏi cậu mới đúng nha! Cậu đang có ý định cướp Vương Nhất Bác khỏi "gia đình" tớ đấy à?
Tiêu Chiến cũng không quá chậm hiểu ra đây là công ty của nhà họ, ngay từ đầu cũng thấy nghi rồi nhưng không ngờ lại đúng là vậy. Cậu cau mày nắm chặt bàn tay lại, tại sao trước đây cậu có thể thích cô ta chứ?
- Cướp? Cậu đang nói truyện cười à? Thay vì thời gian ngồi đây trách mắng tôi sao không đi tìm cách giữ chồng cậu đi? Vợ hắn phải như nào thì hắn mới ra ngoài tìm đến tôi chứ._Tiêu Chiến cao ngạo nhìn cô. Làm ơn biến đi nhanh đi, cậu muốn về nhà ngay lập tức
- Khốn Khiếp!_Cô giơ thẳng tay tát vào mặt cậu một cái rất mạnh khiến bên má cậu đỏ ửng. Trịnh Sảng hốt hoảng đi đến xem cậu
- Dương Tử!!! Cô đang làm cái gì vậy!!!_Vương Nhất Bác đi tới tức giận nói lớn đẩy cô ra, nâng khuôn mặt cậu lên lo lắng nhìn cậu. Trong khoảnh khắc hắn nhìn cậu đầy lo lắng, yêu thương như vậy...cậu lại cảm nhận được trái tim cậu đang rung động thêm một lần nữa rồi....
- Vương Nhất Bác!!! Nên nhớ rằng tôi chính là vợ cậu!!!_Dương Tử tức giận trừng mắt nhìn hắn
- Cô làm loạn đủ chưa? Đây là nơi để cô đánh nhau, ức hiếp nhân viên đấy à?_Hắn đi đến đầy sát khí nhìn thẳng vào mắt cô
- Ha...cũng được, vậy cậu phải bế tôi lên phòng cậu. Tôi đang mang thai con của cậu, không muốn đi lại nhiều!_Dương Tử ương bướng cao ngạo khoanh tay nhìn hắn
"Vãi, con mẹ bánh bèo, vô lý" Trịnh Sảng nhìn cô ta, chẳng khác gì bánh bèo huyền thoại trong những bộ đam chị đã đọc cả, sởn cả da gà
Tiêu Chiến không nói gì bỏ đi ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy cậu bỏ đi liền ra hiệu cho vệ sĩ đến bế cô ta
- Các người làm gì vậy? Tôi muốn Chồng tôi!_Dương Tử khó chịu đẩy họ ra
- Đi được thì đi, không được thì cô cứ việc đứng đây!_Hắn chạy theo cậu. Không hiểu tại sao ba hắn lại bắt cưới cô ta, còn bảo cô ta "được"?
=================
Cậu vừa đi vừa gọi điện cho Vu Bân đến rước, anh cứ như thần vậy, cậu vừa gọi, ra tới cửa đã thấy anh đứng đợi cậu, thấy Tiêu Chiến ra với khuôn mặt bên má đỏ ửng mắt còn ngấn nước, anh sợ hãi chạy đến
- Em sao vậy? Ai dám đánh em? Đừng khóc..._Vu Bân lo lắng đưa tay lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng.
- Ưm...em không sao, em không muốn làm ở đây nữa..._Tiêu Chiến ôm chặt lấy anh khó chịu nói
- Ừ, không làm nữa, mai anh kiếm việc khác cho em...
Vương Nhất Bác đứng bên trong đều thấy hết, hắn rất tức giận, xen lẫn với tức giận còn có cái gì đó rất đau, rất nhói trong lồng ngực. Hắn nắm chặt bàn tay lại, quay lưng bỏ đi.
===================
🍜: Tôi muốn Bân Chiến cơ, Bân ôn nhu quá rồi :<

===================🍜: Tôi muốn Bân Chiến cơ, Bân ôn nhu quá rồi :<

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.
(Bác-Chiến) Anh Có Chạy Cũng Không Thoát - H CAOHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin