Tiết lộ

1K 72 4
                                    

"Vì sao?" Vương Nhất Bác kìm chế sự bất ngờ, nhưng đôi mắt đang mở to của cậu tố cáo cậu đang cực kỳ khó tin. Vì sao Tiêu Chiến chỉ nhìn qua một cái có thể phán đoán được tình hình chính xác như vậy.

"Cậu chưa nghe qua câu 'đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' sao? Đôi mắt cô ấy có thiện cảm với cậu. Cô ấy ngưỡng mộ cậu. Cậu khiến cô ấy có cảm giác muốn cậu trở thành của cô ấy. Nhưng cuối cùng, cô ấy chỉ là thích cái cảm giác hư vinh. Rồi sẽ đến một ngày, cô ấy sẽ nhận ra cô ấy không thực sự thích cậu nhiều như cô ấy nghĩ." Ngừng một chút, Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu rồi nói tiếp, "Độ tuổi này đều là như vậy, phải không?"

Vì Tiêu Chiến quay lưng nên Vương Nhất Bác không nhìn thấy được nụ cười vừa chua xót vừa tiếc nuối trên môi anh. Nhưng nghe anh nói, cậu lại có chút khó chịu.

"Độ tuổi này thì sao? Đều không thể yêu đương đàng hoàng? Chỉ có thể coi người đó là vật muốn sở hữu thôi sao?"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến sững người. Anh không nghĩ cậu lại phản ứng theo cách này. Giọng cậu cao hơn, to hơn và nói nhanh hơn.

"Cô ấy... Bằng tuổi cậu à?"

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến quay người lại thì thấy cậu hơi cúi đầu, ánh mắt có vẻ ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác trước giờ không nói chuyện yêu đương. Vậy mà giờ đây cậu đang nói về vấn đề mà cậu không có một chút khái niệm nào với một người cậu chỉ mới quen biết. Cậu thấy mình điên rồi. Thế mà còn cao giọng lớn tiếng với người ta nữa.

"À, không. Xin lỗi cậu, tôi chỉ là đang nhớ lại tuổi trẻ của tôi." Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang ngượng ngùng, anh cũng không chấp nhặt cậu, đơn giản giải thích cho cậu nghe. Anh cũng không muốn vô tình tổn thương người khác.

Vương Nhất Bác muốn xin lỗi, lại không mở lời được. Tay chân lóng ngóng không biết để đâu.
Tiêu Chiến bật cười, 'Cậu nhóc này sao mà thú vị thế."

Điện thoại Tiêu Chiến vang lên đúng lúc. Vương Nhất Bác bất giác thở dài một hơi.

"Alo... Ừm... Tôi vừa mới ăn... Cậu ở gần bệnh viện sao?... Liên quan đến vụ án à?... Ừ, tối gặp"

"Là cảnh sát Trịnh?"

"Ừ. Cậu ta hẹn tôi tối nay đi uống."

"À. Anh thích anh ta sao?"

"Hả?"

"Tôi... tôi... Là lần trước, tôi vô tình nghe thấy. Lần ở bệnh viện ấy."

Vương Nhất Bác thật muốn đấm mình một cái. Thế quái nào cậu lại miệng nhanh hơn não mà hỏi chuyện riêng tư của người ta. Lại còn là vấn đề nhạy cảm nữa.

"Hửm." Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn cậu, đôi môi mím lại như đang cười, "Cậu... nghĩ sao?"

"Tôi, vẫn không nên nói thì hơn." Đúng là lấy đá đập chân mình mà.

"Không sao. Cậu cứ nói đi. Tôi muốn biết người ngoài có cái nhìn như thế nào về chuyện này.

Thực tình mà nói, chuyện tình cảm nam nam vẫn là vấn đề nhảy cảm, đúng không?"

Thấy Tiêu Chiến không những không né tránh, mà dường như còn khích lệ Vương Nhất Bác nói ra suy nghĩ của mình, cậu chợt cảm thấy con người này có gì đó mạnh mẽ hơn vẻ ngoài đầy ôn nhu, dịu dàng của anh rất nhiều.

"Tôi cảm thấy, cảnh sát Trịnh là người anh muốn có được lúc trước." Phóng lao thì theo lao. Vương Nhất Bác thẳng người nói ra suy nghĩ của mình. "Nhưng không giống Trương Tuyên Tuyên."

Tiêu Chiến không nói gì, cứ thế nhìn cậu. Nhìn đôi mắt vừa to vừa sáng, thuần khiết như một đứa trẻ. Vậy mà đứa trẻ đó lại dùng đôi mắt của mình mà phản chiếu nội tâm mà anh không cố gắng che dấu, nhưng cũng chưa từng muốn công khai.

Có lẽ, lần anh được tỏ tình mà Trịnh Doãn tình cờ nghe thấy chính là lần đầu tiên cũng như cuối cùng anh thừa nhận việc mình thích Trịnh Doãn. Anh điên cuồng muốn Trịnh Doãn là của mình, chỉ muốn Trịnh Doãn ở bên cạnh mình. Ngay cả khi hắn ta chơi bóng rổ cùng người khác cũng khiến anh điên lên. Nhưng tất cả những cảm xúc đó chưa một lần anh thể hiện ra bên ngoài. Đi bên cạnh hắn ta, anh chỉ là một người bạn thân, giúp đỡ lẫn nhau khi học hành, đi chơi làm những trò nghịch ngợm của bọn con trai. Không một hành động lỗ mãng, nhưng trong suy nghĩ anh lại muốn hắn ta nhiều tới mức trái tim anh muốn nổ tung.

Từ khi phát hiện bản thân thích Trịnh Doãn, anh từng sợ hãi, từng chán ghét bản thân. Một mình anh dằn vặt trong suy nghĩ mình là người bất thường. Mỗi ngày đến trường, anh như sống trong cơn nghiện, biết là đau khổ nhưng lại không cưỡng lại được sự ngọt ngào ảo tưởng.

Ngày anh come out với gia đình cũng là ngày ba mẹ anh tống anh sang nước ngoài du học.
Tiêu Chiến không chống đối, cũng chẳng đau khổ. Một thân một mình đến xứ lạ, lao đầu vào học tập, vùi mình vào nghiên cứu. Năm tháng trôi dần, anh không còn nhận ra bản thân mình là ai, bản thân mình muốn gì.

"Không ngờ cậu lại là cao thủ tình trường đó nha."

Tiêu Chiến cười để lộ răng thỏ. Dù rất đáng yêu, nhưng cậu lại thấy khó chịu với nụ cười ấy.

"Thật ngốc."

"Sao? Cậu nói tôi ngốc?" Này là Vương Nhất Bác đang thiếu đòn sao? "Ờ ờ, cậu Vương nói gì cũng đúng."

"Vậy, bây giờ anh với anh ta..."

Vương Nhất Bác không nói hết câu, nhưng Tiêu Chiến hiểu cậu muốn nói gì.

"Tôi không biết. Như những gì cậu đã nghe, cứ tiếp tục làm bạn. Tới đâu hay tới đó."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy thích một người mà không được đáp lại đúng là một loại ngọt ngào cay đắng.

"Ngừng nói chuyện của tôi đi. Cậu thì sao? Đã từng thích ai chưa? Thời đi học hẳn có nhiều người thích cậu lắm. Có quen bạn gái không?" Tiêu Chiến đánh giá Vương Nhất Bác, với vẻ bề ngoài đẹp trai, thêm tính cách ngoài lạnh trong nóng thì đúng chuẩn gu của các thiếu nữ mới lớn rồi.

"Không."

Tai Vương Nhất Bác đỏ bừng. Hẳn là buổi trưa ngày thu thì trời vẫn se lạnh lắm.

"Nhưng họ có mua đồ ăn cho tôi ăn."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lát mới nhận ra họ là ai.

"Họ mua gì cho cậu?"

"Bánh, kẹo."

"Vậy cậu đã nhận đồ của người ta mà không quen người ta à?"

"Nhận đồ đâu nhất thiết phải quen người ta. Là họ tự mua."

Tưởng tượng trong đầu cảnh Vương Nhất Bác ngậm kẹo mút mà Tiêu Chiến không nhịn được cười. Lại còn giọng điệu hết sức hiển nhiên của cậu nữa.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười vui vẻ, cậu lại nhớ đến nụ cười dưới nắng sân bóng hôm nào.

Kỳ lạ. Trời lạnh mà sao tai cậu lại nóng quá.

Buồi chiều, Tiêu Chiến cùng các y tá hướng dẫn cho các chiến sĩ cách thực hành sơ cứu khi gặp nạn nhân bị ngộ độc nicotin.

Trường hợp ngộ độc nicotin rất hiếm gặp. Nhưng lại còn hiếm gặp hơn là trường hợp phát hiện nạn nhân nhiễm nicotin trong đám cháy.

Các chiến sĩ đều nghiêm túc thực hành, tìm được điểm nào lạ sẽ cùng nhau trao đổi để rút ra được những điểm khác biệt giữa hai trường hợp.

Sau một buổi chiều thực hành, vẫn không có chút tiến triển nào. Nếu là trường hợp ngộ độc nicotin trong điều kiện bình thường, việc sơ cứu sẽ có thể dễ dàng hơn. Các thao tác cũng khá giống khi sơ cứu nạn nhân bị ngạt khí. Nhưng hai trường hợp gộp chúng thì đúng là không có cách nào.

Tình hình trước mắt, mọi người đều thống nhất sẽ sơ cứu như trường hợp bị ngạt khí, sau đó sẽ tiếp tục theo dõi các triệu chứng của nạn nhân để tiến hành sơ cứu các bước tiếp theo.

"Chúng ta kết thúc tập huấn tại đây nhé. Nếu mọi người có thắc mắc hay có ý kiến gì hãy báo cho đồng chí Vương. Cậu ấy sẽ giúp mọi người liên lạc với bệnh viện. Hôm nay vất vả rồi."

Tiêu Chiến lịch sự chào các chiến sĩ. Rồi ra về.

Vương Nhất Bác có phần vội vàng chạy theo.

"Bác sĩ Tiêu, để tôi đưa anh về."

"Cảm ơn cậu. Tôi tự bắt xe về được."

"Tôi có xe. Tiện hơn mà."

"Nếu vậy thì, phiền cậu nhé."

Đối với sự nhiệt tình của cậu, Tiêu Chiến cũng không từ chối. Dù sao cũng hợp tác lâu dài mà.
Có điều, anh không ngờ xe của cậu lại là xe motor, còn lại là loại dùng cho đua xe nữa.

"Này." Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc motor, tung mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tay cầm cặp xách nên có phần loạng choạng mới bắt được.

Lần đầu tiên anh cảm thấy đôi chân dài của mình có tác dụng. Đó là ngồi lên yên xe motor mà không cần nhón. Chỉ cần nhấc chân lên thì Tiêu Chiến đã yên vị sau yên xe. Nhưng yên xe có hơi dốc, Tiêu Chiến chỉ còn cách gồng thân để không chúi về phía trước. Nếu không sẽ đập người vào lưng của Vương Nhất Bác mất.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác lên gas. Tiếng cậu biến mất trong gió.

[Bác Chiến] Hối HậnWhere stories live. Discover now