Chap 24

256 23 0
                                    

Ông June nói làm tôi hơi bất ngờ, đã đoán trúng tim đen của tôi rồi

"Tôi nói đúng chứ ?" Ông June vẫn bình tĩnh nói như chắc chắn, tôi chỉ im lặng như ngầm đồng ý

"Cậu thấy cậu ấy có thường xuyên không ? Từ khi nào mà cậu ấy lại xuất hiện nhiều vậy ?" Ông Byeong nghiêm giọng nói nhưng tôi có thể cảm nhận được trong giọng nói có chứa sự lo lắng

"Ông hỏi để làm gì ?" Vô ý thức tôi trầm giọng hỏi, mọi người hơi bất ngờ. Sau khi nói ra tôi mới nhận ra là mình hơi vô lễ

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Nếu cậu không muốn nói thì thôi." Ông Byeong nói, tôi tính nói nhưng nghĩ lại nó cũng không quan trọng lắm

"Xong rồi đó Chae !" Wonwon vui vẻ nói, tôi chỉ mỉm cười. Tự nhiên có một ông quản gia đến và trang trọng nói

"Thưa các ông chủ, có người muốn gặp các ông ạ." Mọi người đều thắc mắc, giờ mới tầm trưa mà có ai đến vậy

"Cho người đó vào đi !" Ba của Wonwon nói, cực kì lâu rồi tôi mới nghe ba của Wonwon nói đó nhưng cái tôi bất ngờ nhất ở đây là ba mẹ của Hii-chan đến. Mọi người đều bất ngờ, không phải là hôm qua cực kì giận dữ bỏ về sao mà giờ đây lại đến đây nhỉ ?

"Xin lỗi vì đã đến đây không báo trước nhưng bọn tôi có chuyện quan trọng cần nói." Ông ấy trầm giọng nói, một chủ băng đảng danh tiếng đến đây không một lời báo trước thì chắc là chuyện đó quan trọng lắm mới như vậy. Hii-chan trốn sau người tôi, đôi khi ló đôi mắt ra nhìn tình hình trước mặt. Tất nhiên là tất cả mọi hành động đều lọt vào tầm mắt của ba mẹ Hii-chan

"Mời anh chị ngồi !" Ông June nói, hai người kia bắt đầu ngồi đối diện còn chúng tôi thì đứng

"Không biết có điều gì quan trọng đến nỗi một người quan trọng như anh lại đến đây vậy ?" Ông Byeong đùa giỡn nói để bầu không khí thêm vui vẻ nhưng mà không ai hưởng ứng hết

"Tôi sẽ vào thẳng vào vấn đề chính luôn, tôi vẫn sẽ hợp tác với các anh và gả con của tôi cho cậu này nhưng cậu ấy vẫn phải đấu với tôi. Tôi không cần cậu ấy thắng tôi." Ông ấy nói với giọng chắc chắn, ông ấy cho tôi một cơ hội nhưng mà tay tôi đang bị thương như vậy thì không biết đánh có được không ?

"Cậu nghĩ sao ?" Ông Sasiki quay qua tôi hỏi, tôi gật đầu đồng ý làm mọi người bất ngờ

"Tôi không ngờ cậu lại có gan lớn như vậy đấy." Mẹ của Hii-chan mỉa mai

"Khi nào đánh ?" Tôi hỏi

"Chắc cậu muốn đánh với tôi lắm nhỉ ? Chúng ta có thể đánh bây giờ cũng được." Ông ấy cười sau đó nói, tôi có thể thấy mặt của mọi người đang khó hiểu. Tôi không biết vì sao tôi lại cảm thấy phấn khởi khi nhắc đến từ "đánh" nữa, ông June dẫn bọn tôi đi đến một cái sân tập đấu cực kì rộng

"Cậu muốn vũ khí là gì ?" Ông ấy hỏi

"Kiếm katana gỗ." Tôi nói, mặt ông ấy khó hiểu

"Tôi thích chơi đồ thiệt chứ ai thích chơi đồ gỗ ?" Ông ấy nói sau đó lấy kiếm katana bằng sắt nên tôi cũng lấy kiếm đấy. Ông ấy lên sàn đấu trước, tôi tính lên nhưng mà Hii-chan lại nắm tay tôi

"Chị cố gắng lên nha ! Đừng để mất cảnh giác ! Em yêu chị." Hii-chan nói sau đó đẩy tôi lên sàn đấu, tôi và ông ấy cách nhau 15 hoặc 20 mét. Ông Byeong lên giữa sàn đấu như một trọng tài

"Tôi bắt đầu đếm đây !" Ông Byeong nói lớn

"1, 2, 3 !" Khi ông ấy đếm đến ba, ông ấy liền chạy cực kì nhanh đến chỗ tôi.

Nếu không theo kịp thì chắc tiêu luôn, tôi đỡ được các đòn của ông ấy. Sau đó ông ấy liên tục tấn công nên tôi phải rơi vào thế phòng thủ, cách chiến đấu này khá giống với Hii-chan. Đầu tiên luôn "mở màn" trước rồi sau đó liên tục tấn công để đối thủ rơi vào thế phòng thủ và đợi đến khi đối thủ có một yếu điểm nào đó là sẽ thắng ngay, cách này có thể gọi là "Đánh nhanh thắng nhanh" nhưng cách này lại có một điểm yếu là rất nhanh tiêu hao năng lượng của người dùng. Nếu đánh lâu thì có thể sẽ thua, tôi chỉ cần đỡ thôi và sau đó đợi đến khi ông ấy mệt là tung ra một chiêu là thắng. Đó là kế hoạch hiện tại của tôi nhưng nếu ông ấy có kế hoạch khác nữa thì có thể tôi sẽ thua, tốt nhất là nên cảnh giác ! Ông ấy đánh rất mạnh và nhanh nên tôi bị yếu thế hơn rất nhiều cộng thêm việc tôi lại bỏ tập luyện nữa, từ từ tôi bị dồn vào góc. Ông ấy đánh bay thanh kiếm trong tay tôi ra khỏi sàn đầu, ông ấy nhìn tôi như muốn nói còn lời trăn trối không. Chắc tôi thua rồi, đột nhiên tôi nghe có tiếng nói thì thầm bên tai tôi

"Cho tôi mượn thân xác cậu nhá !" Sau đó tôi cảm thấy thân thể tôi đau như bị hàng ngàn con kiến cắn vậy nhưng tôi lại có thể cảm thấy trong người tôi lại tràn trề sức mạnh

Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu !!!

END CHAP 24

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sao dạo này mình thấy mình viết nhảm quá vậy ? À mà ra đường nhớ cẩn thận virus Corona nha các bạn, các bạn mà bị gì thì tớ lo lắm đấy ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

[AllChaeyeon] Bọn tôi thích em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ