Yandere Readers x Subaru

893 34 7
                                    

Skip phần này theo ý muốn của độc giả. Chỉ là tôi muốn tự thỏa mãn bản thân khi được ship với Subaru yêu quý. Ước nguyện được bên cạnh Subaru sẽ thành thực, dù là trong mơ cũng được. Phần này readers không viết theo nữ hay nam, mà là cho cả hai giới tính nhé! Ai là nam sẽ là công, còn nữ độc giả sẽ là nữ cường, và tất nhiên là Yandere. Viết theo reader POV đó!^^

Warning: Phần này có yếu tố bệnh hoạn, điên dại và tâm lý ảnh tưởng nặng nề.


*


Readers POV:

-Tôi và cậu, Natsuki Subaru, là bạn thân từ nhỏ. Mọi thứ mọi thứ, tôi đều biết rõ theo từng năm tháng bên nhau, từ cách nói, sở thích, thói quen, thậm chí suy nghĩ gì, tôi đều nắm chắc những điều đó của cậu. Vì mối quan hệ giữa hai ta quá mật thiết, hiếm có nổi một ngày hai ta cách xa nhau, nên khi cậu bị triệu hồi đến Dị Giới, tôi cũng vì thế mà bị cuốn kéo theo.

Cùng nhau chiến đấu với những kẻ định làm hại hai ta, cùng nhau chết, cùng nhau suy cách tính kế thoát khỏi những bi kịch sẽ xảy ra. Tôi là người duy nhất nhớ rõ những gì cậu đã trải qua, nỗi khổ, sự giận giữ, niềm vui và những thiệt thòi cậu phải trải qua từ những người kia, những kẻ mà cậu tin tưởng, yêu thương và coi là bạn, được cậu cho là những người quan trọng. Trong đó dĩ nhiên có tôi, tuy nhiên lại không nằm ở vị trí đầu tiên trong lòng cậu. Emilia-sama, Rem-san, Ram-san, Beatrice-sama, Petra-chan, và còn nhiều người khác nữa. Tất cả tất cả, tôi đều ghen tị và đôi chút phẫn uất, mỗi khi cậu cười nói, dành sự quan tâm trọn vẹn dành cho họ.

Tôi yêu cậu, Subaru. Tôi yêu làn da lúc nào cũng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời đó. Tôi yêu cách mái tóc cậu bay mỗi khi chuyển động đó. Nụ cười, ánh mắt, cơ thể, giọng nói, mọi thứ mọi thứ của cậu, tôi đều yêu đến cuồng nộ. Mỗi khi hai ta bước đi cùng nhau, mỗi giây mỗi nơi bàn chân cậu chạm vào, dưới đế giày từng nơi mà cậu đi qua cứ như vàng vậy, bởi chúng được cậu giẫm lên, được cậu cậy nhờ để có thể đứng vững.

Càng ở bên cậu lâu dài, cái sự điên loạn trong tôi như đang thiêu rụi sự kiên nhẫn của tôi. Mỗi khi vào tình hình không thoát khỏi cái chết, là lúc máu cậu phải bắn ra, cũng là khoảnh khắc tôi ước được nếm vị ngọt ngào từ những giọt máu đó, tôi ghen tị với từng nền đất, không khí, kẻ địch vì được sơn và tắm trong máu của cậu. Được chứng kiến những giai đoạn bần tiện, xấu xí, nhơ nhuốc của cậu, là lúc tôi tự hào nhất vì chỉ có bản thân tôi yêu chúng, còn những người khác chán ghét, chê bai nó. A~ sao mà tôi có thể thoát khỏi vòng xoáy tình thú này đây, Subaru? Tôi ước gì cậu dùng đôi bàn tay xinh xắn đó, bóp nát quả tim đang vui thích đập trong lồng ngực tôi, tàn phá tôi, phỉ bả tôi, để tôi quên đi cái cảm giác ruột gan ngứa ngáy khó chịu, đồng thời cũng khoái lạc sung sướng này.



Thế nhưng, tất cả đều vô nghĩa khi tôi lại là người muốn làm những chuyện bại hoại hơn thế với cậu. Gì cũng được, chỉ cần tôi có cậu trong vòng tay, hành hạ nhưng cũng ôn nhu với cậu, hôn lên đôi môi ngọt dịu của cậu, trong khi tay tôi đang lần mò từng thớ thịt da máu đỏ loè tanh nòm, ngắm nhìn tạng phủ của cậu trong bộ xương cứng cáp, xâm phạm sự sống của cậu, vờn nó, chơi đùa với nó. Rồi, hai ta lại cùng chết, reset lại từ đầu, lúc cậu trở về thời gian khi cơ thể lành lặn, da vẫn mịn, nhịp tim ổn định. Nhưng không bao giờ những quãng kí ức kinh khủng có thể rời khỏi tâm trí cậu. Sau đó, tôi sẽ lại hành hạ cậu, sâu đậm hơn sau mỗi lần checkpoint, rồi tiếp tục quay về khởi đầu, rồi tôi sẽ quay lại vòng tuần hoàn đó không ngừng nghỉ, mãi mãi mãi mãi...



...sẽ chỉ có tôi và cậu.

.

Và đó tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Không đời nào có chuyện tôi có thể làm thế với cậu, khi bao nhiêu thứ đang diễn ra loạn lạc như luẩn quẩn trong mê cung thế này. Cậu chết đi sống lại, cứu được dân làng khỏi lời nguyền, rồi phải đón thêm nhiều điều tàn nhẫn nữa, khi tên Julius kia sinh sự với cậu, Emilia-sama ruồng bỏ cậu lại một mình.


.


Hết rồi, hết thật rồi. Puck sắp đóng băng cậu lại rồi. Rem-san đã chết vì Cá Voi Trắng, Emilia-sama cũng đã bị Satella giết, để lại thành một cái xác lạnh được cậu ôm chặt lấy. Khi Beatrice-sama sắp đến nơi, tôi dùng một tay đánh thật mạnh vào gáy cậu, làm cậu ngất đi, dỡ bỏ vòng tay đang che chở Emilia-sama, rồi lén mang cậu trên lưng, nhảy khỏi cửa sổ, mang cậu cao chạy bay xa.

Mọi người, tôi rất tiếc. Nhưng Natsuki Subaru, từ giờ cậu ấy sẽ phải ở bên tôi, dựa dẫm vào tôi rồi.


.


-(Y/N), đây là đâu vậy? - Cậu hỏi tôi khi tỉnh dậy tại một phòng trọ.

Tôi đã đưa cậu đi đến phía Tây, khi Lugnica bị bão tuyết chôn vùi. Ở đây sẽ không có ai làm phiền chúng ta, giờ cậu có thể yên lòng nghỉ ngơi, thuộc quyền sở hữu của tôi, và được che chở trong vòng tay tôi.

Cậu khóc, khi bản thân bất lực để mọi người phải chết. Cậu ôm lấy tôi, vùi sâu vào ngực, tay tôi chạm lên mái tóc cậu xoa dịu, đồng thời nắm lấy bờ vai bé nhỏ. Cậu trai này, dù là với nam hay nữ, đều thật nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Bờ vai cậu dù đi đôi với ai, giới tính nào, đều đơn bạc thanh mảnh, chẳng thể ví với số phận quá bi thê của cậu. Haizz~ tôi đã định cho tên Giám Mục Lười Biếng kia một trận, tội danh dám làm Subaru yêu dấu của tôi thành ra thê thảm thế này. Nhưng thôi, giờ tôi phải cảm ơn hắn rồi. Nhờ có hắn, mà tôi đỡ phải ra tay, có thể dễ dàng nhận được toàn bộ Subaru cho riêng mình, khi mà chỉ cần ở bên cạnh cậu và chờ đợi mà thôi.

Fufufu~ thật không uổng công tôi nhẫn nhịn chờ đợi. Đỡ phải mất công ra tay để có được cậu. Cứ mỗi khi thấy cậu bao dung, che chở cho những người không xứng kia, là tôi lại muốn chính họ thử nếm trải nỗi đau của cậu, đồng thời cũng muốn hành hạ cậu. Nhưng tất cả đều ổn rồi. Cậu đã mãi mãi thuộc về tôi!

Fufufu~ Tự hỏi những ngày tháng hạnh phúc tiếp theo của tôi sau đây với cậu sẽ tuyệt diệu cỡ nào đây? Hôm nay cũng vậy, ngày mai cũng vậy! 1 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau, lâu dài hơn, mãi mãi và dù có đến ngày hai ta chết!


Tôi và cậu sẽ luôn luôn bên cạnh nhau, Subaru của tôi.


The end.

AllSubaru Re:Zero (Ngày cá tháng tư của vị vua bé nhỏ)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang