☆Chương 18: Nữ nhân khó chơi

1.8K 173 3
                                    

Đậu Bình sắc mặt càng ngày càng u ám, dùng chiếc đũa hung hăng trạc bát cơm, một bộ phẫn hận muốn đem bát chọc thủng.

"Đậu Bình?" Tá An Hủy vỗ vỗ vai cô, thế mới phát hiện bờ vai cô ấy đang run rẩy.

"Không có việc gì." Đậu Bình lắc đầu, miễn cưỡng bày ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cô ngày thường đều một mình ở ngoài trường ăn cơm, hôm nay khó được ở trong trường học ăn, cư nhiên sẽ trùng hợp như vậy, gặp phải ôn thần Tiết Hương Di. Cô ta vốn là không cho phép Đậu Bình xuất hiện trong tầm mắt, hôm nay quả thực để Đậu Bình nan kham.

Đậu Bình đầu cúi rất thấp, dù sao căn tin nhiều người, Tiết Hương Di cũng không nhất định sẽ phát hiện chính mình.

"An Hủy, tớ có việc gấp, chúng ta ăn nhanh lên được không?" Đậu Bình có chút bất đắc dĩ hỏi, ở trong này luôn làm cho cô cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

"Ừ, được." Tá An Hủy không hiểu vì sao Đậu Bình sắc mặt đột nhiên trở nên kém như vậy, nhưng cũng cảm giác được cô ấy đang sốt sắng. Nàng vốn ăn không quen thức ăn ở đây, nhập miệng mấy ngụm, liền đã muốn dừng. "Chúng ta đi thôi.".

Nghe được Tá An Hủy nói, Đậu Bình như trút được gánh nặng, bưng lên bát cơm cùng khay thức ăn, hướng ngoài cửa đi đến.

Cũng không biết là ai cố ý gạt chân Đậu Bình, khiến cô đột nhiên trọng tâm bất ổn, cả người ngã nhào về phía trước, khay cơm nước theo đó văng tung tóe ra ngoài. May là Tá An Hủy tay mắt lanh lẹ đỡ lại cô, nếu không Đậu Bình sẽ ở trước công chúng ngã chổng vó.

Mà không may, đám người ngồi bàn trước mặt chính là nhóm của Tiết Hương Di. Tiết Hương Di màu trắng đồng phục đều bị cơm canh dính lên, còn có nước chấm đậm mùi theo vạt áo thẩm thấu, nhìn qua giống như một tù nhân vừa trốn trại.

"Gì vậy? Ai a? Làm cái quỷ gì!" Trong bàn một nữ sinh bị văng trúng nước canh, lập tức đứng lên bạo phát, hung hăng nhìn Đậu Bình đang được Tá An Hủy đỡ lên.

Nữ sinh còn không lập tức nhận ra Đậu Bình, nhưng Tiết Hương Di liếc mắt một cái liền biết được kia cọng cỏ dại ven đường. Cô thong dong đi đến trước mặt Đậu Bình, ánh mắt cao ngạo, cơ hồ đang nói: Lần này cô chết chắc rồi.

Cô cũng không nghĩ Đậu Bình bị cô chỉnh tơi bời còn có thể quật cường đến tận đây, một mình tồn tại trong cái trường nữ sinh này. Vốn tưởng rằng không quá ba tháng, Đậu Bình liền sẽ biến mất, ai biết cô ta lại có thể lắc lư đến hôm nay. Rất thú vị! Cặp mắt ngày xưa nhát như chuột, bây giờ lại nóng cháy ánh mặt trời nhìn thẳng vào cô, để Tiết Hương Di đối Đậu Bình đột nhiên có chút ý vị.

Như vậy bất khuất phản kháng, thật đúng là hiếm có. Tiết Hương Di rất ít như vậy để tâm một người, trừ bỏ Liễu Dĩ Hân, đại khái cũng chỉ có Đậu Bình.

"Cẩu thói quen khó bỏ, Đậu đồng học vẫn là bất cẩn như trước."

Tiết Hương Di thanh âm lạnh nhạt, rơi vào trong tai Tá An Hủy lại có chút chói tai. Nàng cũng đoán được nữ sinh này chính là Tiết Hương Di, độc miệng như vậy, so Liễu Dĩ Hân không kém bao nhiêu!

[BH-Edit]Trọng sinh Muốn nói ra tiếng yêu - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ