Chap 1

83 9 10
                                    

Ngày xửa ngày xưa, trên trái đất này tồn tại sự sống của hai chủng loài là con người và quái vật. Quái vật có phép thuật sử dụng bằng linh hồn của mình còn con người, tuy sức mạnh của linh hồn họ yếu hơn quái vật nhưng họ được thừa hưởng trí thông minh cao hơn của thượng đế ban tặng. Họ sống cũng nhau yên bình ở trên mặt đất này.

Ai ngờ được một trận chiến đã nổi ra giữa hai chủng loài.

Vì một vấn đề xích mích giữa hai chủng loài mà dẫn tới chiến tranh của cả hai loài. Với sự thông minh và nhanh nhẹn, tất nhiên con người dành chiến thắng. Đức vua của họ, người thắng trận đã yêu cầu các pháp sư dùng sức mạnh ma thuật phong ấn các quái vật dưới lòng đất. Thế là chủng loài quái vật dần bị lãng quên đi.

Ai ngờ được, năm 20XX, tại đỉnh núi Ebott. Một con người mang linh hồn của sự quyết tâm đã giải thoát cho các quái vật ở dưới lòng đất. Họ được chào đón bởi con người và cùng chúng sống hạnh phúc trên mặt đất.

Sứ giả hoà bình bé nhỏ của chúng ta đã giúp mối quán hệ giữa quái vật và con người càng ngày càng thân thiết hơn.

13 năm sau...

={Tại nhà Toriel}=

Trong gian bếp nhỏ xinh xắn với tông màu kem nhạt, một quái vật với bộ lông trắng muốt đang chăm chú nhào bột để làm một chiếc bánh. Chà, đó phải chăng là hoàng hậu Toriel của chúng ta đó chăng? Đúng rồi, một bà mẹ quái vật hiền dịu và đầy yêu thương.

Lại nói tới chuyện làm bánh thì đã khá quen thuộc đối với Toriel. Mặc dù là một hoàng hậu nhưng bà có một lối sống khá khiêm tốn và bình dị như bao quái vật khác. Bấy giờ, bà chẳng phải là một hoàng hậu hay cựu hoàng hậu uy quyền mà lại là một người mẹ hiền dịu với chiếc váy dài tím với đường hoa văn trắng khá thoải mái cũng chiếc tạp đề vàng chồng lên trên lớp áo.

Mọi công đoạn làm bánh thì lại rất thuần thục, đôi bàn tay của Toriel thoăn thoắt chuẩn bị các công đoạn để hoàn thành chiếc bánh. Tới một lúc sau đó, khi chiếc bánh đã được hoàn thành, Toriel đó vui vẻ ngân nga một giai điệu nào đó khi bỏ chiếc bánh vào lò nướng.

Vài giây sau khi chiếc bánh nằm gọn trong lò nướng, lúc này bà mới bước ra khỏi gian bếp và hướng lên lầu gọi cô con gái út bé nhỏ của bà: "Frisky, con xong chưa?"

Frisk dĩ nhiên trở thành đứa con thứ hai của bà sau khi các quái vậy được sống trên mặt đất và... có lẽ Frisk đã biết tung tích của ba mẹ mình. Đó chẳng phải là một câu chuyện vui vẻ. Nhưng tất nhiên Chara thì lại biết được bố mẹ của mình, ít nhất Chara còn sống với bố mẹ cô ấy cho đến khi lên 8. Về trường hợp của Frisk và Chara rất khác nhau, Frisk được nhận làm con nuôi hợp pháp còn Chara... hmm... cũng là con đấy! Nhưng ai biết được lại là con dâu của nhà Dreemur! Đủ biết quái vật nào mà có gan cầu hôn Chara theo kiểu muốn nhập viên rồi đấy! Mà thôi thôi, chuyện này để nói sau đi!

Sau một hồi mới có tiếng đáp lại the thẻ từ cô gái của chúng ta: "Um... vâng, xong ngay thôi ạ!"

Sau tất cả, tôi vẫn mãi yêu em {Undertale fanfic | Couple: SansFrisk} (Drop)Where stories live. Discover now