Chương 2

14.6K 933 88
                                    

6.

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng khách sạn của Tiêu Chiến, hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén nỗi kích động muốn đấm vào tường. Nếu không phải Tiêu Chiến gọi cậu hai tiếng kia, e là cậu sẽ bất chấp mà làm tiếp, vậy thì kế hoạch của cậu liền bị xáo trộn rồi. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn dễ dàng bị anh quyến rũ, Tiêu Chiến sau khi uống rượu vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp, tựa cơn gió nhẹ nhàng lướt qua dương liễu phất phơ, khiến ngàn vạn cánh sen khoe sắc hồng. Vương Nhất Bác từng thấy anh như vậy, thậm chí cậu còn vừa làm nũng vừa nghiêm túc yêu cầu Tiêu Chiến trước mặt người ngoài không được uống quá một ly.

Lần đầu Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác "cún con" là khi quay Trần Tình Lệnh được một nửa rồi. Lúc ấy chơi game cậu khiến Tiêu Chiến thua tơi bời, vẫn là Tiêu Chiến bị cậu đuổi đánh đến mức chẳng thể làm gì, Vương Nhất Bác khó lòng bỏ qua, chỉ là khi đó Tiêu Chiến cau mày ra vẻ ghét bỏ đẩy nhẹ cậu một cái nói: "Đừng nghịch nữa, cún con."

Kiểu gọi chưa từng nghe này khiến Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, cậu thấy chính Tiêu Chiến cũng ngẩn người, sau đó anh sờ sờ mũi, tìm nhân viên trang điểm bổ trang.Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng kia, cảm thấy có vẻ chạy trối chết.

Vương Nhất Bác cũng không thấy cái tên này có nghĩa xấu gì, chỉ đơn thuần cảm thấy rất thú vị. Từ đó về sau, dường như đã mở ra một cách cửa bí ẩn nào đó, cậu cùng Tiêu Chiến đùa giỡn càng nhiều, số lần Tiêu Chiến không nhịn được mà gọi cậu như vậy cũng càng nhiều. Cậu vẫn cảm thấy rất thú vị, còn âm thầm vui vẻ, vì Tiêu Chiến không làm vậy với người khác.

Một ngày nọ, cậu tâm huyết dâng trào gửi Wechat hỏi người bạn Trùng Khánh, bị người ta gọi "cún con" là có ý gì.

Đối phương hỏi: "Là mẹ cậu gọi cậu thế à?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Không phải."

Đối phương lại hỏi: "Người kia muốn cùng cậu đánh nhau à?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Không phải, là lúc đùa giỡn ấy."

Đối phương trả lời: "Vậy là thích cậu rồi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Thích?"

Đối phương trả lời: "Đúng vậy, chỗ bọn tôi chỉ có người lớn gọi con cháu mình yêu thương kiểu vậy thôi. Hoặc là nick name khi yêu nhau, kiểu cực kỳ cực kỳ yêu thích ấy."

Đáp án này còn hơn cả gió xuân phơi phới nữa, Vương Nhất Bác hài lòng.

Điều này đại biểu Tiêu Chiến nhìn thấy chính là cậu, mà không phải Lam Vong Cơ.

Nói Vương Nhất Bác ganh tị với Lam Vong Cơ thì hơi khoa trương, nhưng chuyện Tiêu Chiến nhập diễn quá sâu ai cũng biết. Chỉ cần mặc vào trang phục diễn, ngay cả sau khi hô cut rồi, phân nửa thần hồn của Tiêu Chiến vẫn như bị Ngụy Vô Tiện đoạt xá. Anh sẽ dùng tám phần mười sự chú ý đặt trên người Vương Nhất Bác, điểm này rất có lợi cho Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu, có lúc tựa như là đang tìm Lam Vong Cơ. Anh đối với Vương Nhất Bác gần như là muốn gì được nấy, thỉnh thoảng còn có thể tự mình chơi xấu làm nũng với cậu. Việc này làm Vương Nhất Bác vừa cao hứng vừa căm giận. Cậu cũng không muốn làm Lam Vong Cơ, cậu tuyết đối không cam lòng bỏ qua mười sáu năm, cũng không muốn để Tiêu Chiến phải rơi vào tình tiết thê thảm như vậy.

[Bác Chiến] Cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ