Chap 1 _ Trouble in Paris

750 61 13
                                    

Tháng 11, âm hưởng của một mùa thu dịu mát trên nước Pháp lưu luyến rời đi, nhường chỗ cho những ngày đông mà tưởng chừng như đêm tối là bất tận. Và khi ấy bạn sẽ nhớ tháng 8 biết bao, tháng của tình yêu, những khoảng lặng êm đềm khi bạn chậm rãi thả bộ trên một thung lũng hoa hồng vàng rực rỡ, mơ màng nhớ về những áng thơ tình nồng nàn và cháy bỏng của đại thi hào Hugo...

Yêu. Yêu tới cuồng loạn.

Tâm hồn tôi thuộc về người.

Nếu không còn thuộc về người, tôi sẽ chết...

Chết vô phương cứu chữa.

Tình yêu dường như chỉ là một xúc cảm, một lý niệm vô hình nhưng mạnh mẽ hơn cả bão tuyết hay hỏa ngục. Nó khiến con người thay đổi chỉ một tích tắc, có khi thức tỉnh trong họ một khả năng nào đó, đôi khi cướp đoạt của họ một khả năng nào đó...

Thiên biến vạn hóa tới chẳng ai ngờ được.

....

Bóng đêm trùm lên cánh rừng u tịch. Nguyệt cuối đông một mảnh trơ trọi, vằng vặc sáng giữa trời khuya không một vì sao. Ánh bạc như ảo ảnh, vụn vỡ trên mặt đất um tùm cỏ dại, đã vô tình ghé thăm một lăng mộ bằng đá trắng, nằm đơn độc giữa chốn rừng hoang. Tự khi nào chẳng hay, xung quanh nhà mộ đã mọc lên những bụi Eglantine xanh tốt, những tán cây vươn mình, quấn lấy bốn trụ đá kiểu Doric dựng lên xung quanh ngôi mộ. Hoa thơm nhưng không rực rỡ, lại không kiêu kì như Eden hay mê hồn như Julio... sắc hồng trầm lặng hé nở, một nỗi tang thương tới hận lòng.

Cánh dơi của bóng đêm chao liệng giữa khoảng trời tĩnh mịch. Rừng sâu ngút ngàn bốn phía đều là những bóng cổ thụ chen chúc, hàng mấy bộ rễ nổi trên đất, chồng lên nhau thành tầng như muốn khóa lối mòn dẫn tới lăng mộ. Giữa khoảng không hoang vắng, gió heo hút từng cơn, vuốt tay qua những tán cây, cuốn chiếc lá yếu ớt nào rơi xuống, phủ đầy bậc tam cấc bước lên ngôi mộ đá.

Mà rồi, vội vã chẳng lời hẹn trước, cái lạnh của ngày đầu đông cùng một cơn cuồng phong đột ngột đã ập tới cánh rừng hoang. Giông tố giận dữ mang theo sấm chớp rùng trời, ảo ảnh ẩn hiện như những bàn tay ma quái luôn sẵn sàng vồ lấy, túm lấy bất kì thứ gì ý thức được nỗi sợ. Những thanh âm ghê rợn ì ùng trên ngọn cây, đôi lần rống lên khiến kẻ ngu xuẩn nào vô tình lạc vào chốn hoang vu này cũng không khỏi khiếp hãi. Ánh chớp lóe lên với nhịp điệu hỗn loạn, hòa tấu cùng tiếng gầm thét đang dội lại từ mọi hướng, mà hướng nào cũng đặc quánh... một màu đen vô định. Rừng cây trong cơn phong ba giống một kẻ săn mồi quái đản, nó sẽ từ từ nuốt chửng những sinh vật đáng thương mà nó thấy, reo rắc một cái chết từ từ và kinh hoàng tới tận cùng.

Và chỉ khi, ngài Bá tước tới ghé thăm thì bão tố kia mới chịu ngừng lại.

Hai tiếng táp vang lên từ cây ba toong mạ vàng. Sấm chớp đã vội im bặt, một tiếng gió cũng không nghe thấy, cây rừng như hoảng sợ mà liền ngả sang hai bên. Từ trong cái âm u bạt ngàn, ngài đã tới, bận trên người huyết phục sang trọng và mang theo một đóa Daisy trắng ngần như đã có hẹn trước. Tiếng gót giày vang trên bậc tam cấc của lăng mộ nhỏ, nguyệt ảnh chợt rọi xuống như vô phép muốn chiêm ngưỡng thụy nhan vị Bá tước nọ. Dưới ánh trăng bạc hiện lên một dáng vẻ uy quyền và cao quý, một chân quỳ xuống, ngài nhẹ nhàng đặt đóa hoa trước bia mộ đá, thoáng trên gương mặt điển trai một nụ cười trầm lặng.

[Identity V _ JosCarl] Tòa lâu đài trong rừng sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ