Chương 1

75 3 1
                                    

Tựa như cơn ác mộng...
Không thể chạm tới...
Nhưng vẫn chân thật tồn tại...
Dằm vào trái tim rỉ máu...

"Giá như thời gian có thể quay ngược. Tôi nhất định... Nhất định..."

-oOo-


Âm thanh tiếng chim hót đậu xuống trên cành cây gần cửa sổ, làm lay động giọt sương còn vương trên gân lá. Tia nắng vừa xuất hiện liền xuyên qua tấm cửa kính, chiếu vào khuôn mặt đang say giấc. Không bao lâu, chợt tiếng chuông báo thức vang lên, phá tan không khí yên bình.

Trên giường một người đang nằm ngủ, tiếng chuông làm cho hai hàng lông mày nhẹ nhíu lại theo bản năng. Tiếp đến một đôi mắt không tình nguyện mở ra. Đôi tay khua khoắng với lấy vật phát ra âm thanh muốn tắt đi.

Đột nhiên, tầm nhìn chạm phải trần nhà chạm trổ đầy hoa văn xa lạ, tia buồn ngủ tức thì bay biến. Thay thế là vẻ mặt ngạc nhiên ngồi bật dậy.

Thiên Mạc nhìn xung quanh bố trí căn phòng. Mọi đồ dùng đều được sắp xếp và thiết kế theo phong cách tây âu, từng chi tiết nhỏ đều được chạm khắc đầy tinh tế, khiến cho mọi thứ trong căn phòng đều trở nên thật xa hoa.

Bất giác chóng mặt hai tay ôm lấy đầu, Thiên Mạc hồi tưởng từng sự việc gần nhất. Cô rõ ràng là ngủ trong phòng mình, vì sao tỉnh dậy lại là nơi lạ hoắc thế này.

Chẳng lẽ mình bị bắt cóc?

Hoang mang cúi đầu xem xét lại bản thân. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị doạ đến nhảy dựng. Mình từ khi nào có tóc dài như vậy?

Thật sự là quá dài! Chí ít phải chạm đến mắt cá chân cô.

Không thể nào mà chỉ qua một đêm tóc mình đã dài nhanh vậy rồi chứ.

Càng nghĩ càng hoang mang. Cô lập tức phi xuống giường dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới phòng tắm. Thế nhưng lại để cho cô một lần nữa phải kinh hãi.

Đây là ai?

Hoảng hốt lùi ra sau vài bước, người trong gương cũng động tác y hệt hoảng hốt thối lui. Con ngươi trong mắt Thiên Mạc tràn đầy khó tin, một dự cảm bất ổn nảy lên trong đầu.

Chẳng lẽ mình xuyên không?

Không thể nào! Cô lắc mạnh đầu phủ định suy nghĩ vừa xuất hiện. Không thể nào lại xuất hiện cái chuyện hoang đường này được, điều này chỉ có ở trong sách thôi. Nhưng... Thiên Mạc đứng hình nhìn người trong gương. Cô cứ đứng chôn chân như vậy, đầu óc trống rỗng. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, một âm thanh như tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên.

Thiên Mạc hồi thần, nhưng cô không có ý định di chuyển. Mặc kệ tiếng chuông vẫn reo, cô đưa tay sờ lên hình ảnh của mình trong gương.

Đây không phải mơ! Cô thực sự đã xuyên không rồi!

Cô ôm mớ tóc dài vướng víu rời khỏi phòng tắm, nhìn quanh phát hiện chiếc điện thoại được để trên bàn. Tiến lại nhìn, bảy cuộc gọi nhỡ. Cô muốn mở ra xem, nhưng lại không biết mật khẩu của chính chủ, đành tạm thời thả xuống. 

[Mạt Thế - Xuyên Thư] Xuyên Vào Cuốn Sách Tận Thế! (Full)Where stories live. Discover now