02-3

6.4K 590 82
                                    

Vương Nhất Bác gõ cửa phòng, nhưng người ra mở cửa cho cậu không phải là Tiêu Chiến.

Là một tên con trai mặc áo choàng tắm.

Là một Omega.

Cơn giận của Vương Nhất Bác lại kéo lên cuồn cuộn. Trước kia cậu còn cho rằng Omega tìm đến nhà đều là 'chị em bạn dì' với Tiêu Chiến, ai có thể ngờ người này chính là ABO đều ăn sạch!

Haha, thật là giỏi.

"Em trai, cưng là ai vậy?"

Tên Omega kia hỏi, còn mập mờ chọc chọc vào ngực cậu một cái, cố tình để tin tức tố tràn ra.

"Đứng ngay cửa chính nhà người ta đánh rắm, bộ muốn làm thúi chết người sao?"

Vương Nhất Bác tuyệt đối không hề bị ảnh hưởng, chỉ lạnh mặt đẩy vật cản đường ra một bên, trực tiếp đi thẳng vào nhà.

Tiêu Chiến đang nấu cơm, cũng không chú ý người đi vào là ai.

"Bé Ngoan, chuẩn bị ăn cơm."

Bé ngoan? Ăn cơm?

Hai mắt Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên vì giận, lúc này Tiêu Chiến mới quay người lại, chỉ trông thấy thiếu niên hậm hực giống như vừa bị ai cướp mất trâu.

Anh nhíu mày, nhàn nhạt nói "Rửa tay rồi vào ăn cơm."

Dáng vẻ kia thật không khác gì bảo cậu là cái bóng đèn phiền phức.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhưng Omega ngoài cửa lại tiến vào, cười thân mật với Tiêu Chiến một cái, sau đó đi dọn thức ăn lên bàn.

Vương Nhất Bác đỏ mắt tiến lên, đoạt lấy mâm cơm trên tay cậu ta, hung hăng quăng xuống đất.

Loảng xoảng!

Bát đĩa chia năm xẻ bảy, vỡ tan tành, mảnh sứ trắng văng khắp nhà, trên sàn toàn là thức ăn cùng dầu mỡ.

Thiếu niên tiếp tục nổi điên, hăm he tiến lên hất văng nốt chỗ đồ ăn còn lại, nhưng mới nửa đường đã bị Tiêu Chiến tóm lấy cổ tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu chằm chằm.

Omega bên kia thấy tình hình có vẻ không đúng, vội vàng rụt cổ lui ra ngoài phòng khách.

Vương Nhất Bác gắt gao trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, cũng không nói năng gì.

"Dọn cho sạch." Tiêu Chiến nói, sau đó buông tay cậu ra.

"Không muốn!" Thiếu niên lầm lì đứng yên tại chỗ, trong mắt tràn đầy nộ khí.

Tiêu Chiến híp mắt, nhìn không ra là buồn hay vui, lúc đi ngang qua người cậu chỉ thấp giọng để lại một câu.

"Đừng để tôi nói đến lần thứ hai."

Bé Ngoan đứng trong phòng khách ôm lấy ngực, vừa thấy Tiêu Chiến đi ra liền vội vàng chạy lại níu tay anh.

"A Chiến~"

Tiêu Chiến cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ lẳng lặng quay người nhìn thiếu niên Alpha đứng trong phòng bếp.

Vương Nhất Bác cương cứng thân thể, đưa lưng về phía phòng khách, cậu cứ đứng lì ở đấy một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người ngồi xuống, dùng tay thu nhặt đống bừa bộn dưới sàn cho vào thùng rác.

zsww | Tiểu biến thái (hoàn)Where stories live. Discover now