Hai mươi sáu: Đồ ngốc...

1.4K 70 8
                                    


 Người con gái mà cô từng yêu sâu đậm ra đi quá đột ngột. Lúc ra đi, máu nàng đỏ như màu hoa hồng vậy, chảy loang đầy trên nền tuyết trắng. Cô không thể nào quên được, đêm đêm trằn trọc trở mình, đau đớn đến mức giằng xé tâm can, thường xuyên một mình khóc lóc thảm thiết trước mộ nàng. Một hôm, cô tìm đến một vị đạo sĩ, cô muốn gặp lại người yêu của mình lần cuối để nói lời từ biệt. Vị đạo sĩ sau khi làm phép, nói với cô: "Nửa đêm hôm nay, tại chiếc ghế dài trong công viên mà hai người thích đến nhất lúc hẹn hò, linh hồn người bạn gái sẽ đến gặp cô." Đêm ấy, cô ăn mặc mộc mạc, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cô mặc bộ váy vàng dịu nhẹ, trên tay ôm bó hoa mà nàng thích nhất. Cô nhìn đồng hồ, sắp 12 giờ rồi, bạn gái mình trước giờ chưa từng trễ hẹn. Nhưng chính vào lúc đó, cô nhìn thấy nàng đầu tóc bù xù, miệng đầy máu, từ trong bóng đêm tiến đến phía mình. Cô bị dọa cho sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Linh hồn nàng quấn lấy không rời. Cô đứng bật dậy, hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Nhìn thấy bóng cô dần dần chạy xa mình, nàng bỗng dừng lại, đứng nguyên chỗ cũ: "Đồ ngốc, từ giờ đừng nhớ em nữa......"
Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nàng.......

Bách Hợp Đoản VănWhere stories live. Discover now