Chap 13: Thăm bệnh

1.3K 114 7
                                    

Cậu hiện tại đã được ăn rất no nê, mặc dù chỉ là cháo nhưng nó rất là ngon. Cộng thêm một lon Ponta vị nho yêu thích nên tâm trạng Echizen rất thoải mái. Momoshiro thì phải chạy đi mua hoa quả để bồi dưỡng cho cậu nhóc, muốn khoẻ nhanh thì chỉ còn cách ăn thêm trái cây thôi
-Echizen, em còn muốn cái gì nữa không?_Momo hỏi
-Sao hôm nay anh đột nhiên tốt hẳn nhỉ? Có khi nào trước khi đến đây bị đập đầu hay va phải cái gì không?
-Lâu lâu anh tốt như vậy mà em không thích hả? Vậy thôi anh đi về
-Không không em nói giỡn thui mà, anh làm gì mà căng thế_Thấy ông anh giả vờ đi về, cậu nhanh chóng nói tiếp
Thật sự là ông Momoshiro này có phần hơi ngốc. Hơi sai sai nhưng thôi kệ, được quan tâm như thế này cũng đôi phần khó chịu, cậu vốn không thích để người khác chăm sóc. Echizen sống tự lập cũng đã quen, thậm chí giờ cậu đã chuyển qua một căn hộ nhỏ gần trường để tiện cho việc đi học và làm thêm. Nói tới làm thêm mới nhớ, có vẻ cậu quên xin bà chủ xin nghỉ mấy ngày để dưỡng thương. Hễ nào mình cũng bị đuổi việc cho xem
Chiếc điện thoại màu xanh bích bỗng rung, ai gọi thế nhỉ
-Alo
-Alo! Là con phải không Echizen?
-Bác quản gia! Có chuyện gì không vậy bác
-Bà chủ nói con có thể nghỉ mấy ngày để dưỡng thương
-Bà chủ...biết hết rồi ư?
-Hôm qua bà chủ cũng có tới coi trận đấu. Thấy con bị xỉu lúc cuối trận nên bà ấy lo lắng cho con
-Vâng, có gì bác gửi lời cảm ơn đến bà chủ giùm con ạ
-Ừm được rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy
-Vâng
Cậu xin được một công việc phục vụ tại quán cà phê. Thực sự thì quán này cần một nam phục vụ dưới 15 tuổi, để vơi đi nỗi buồn của bà chủ vừa mất đứa con trai. Ở đây cũng vui lắm, được bác quản gia và bà chủ đối xử tốt nên cậu không ghét họ
-Em làm thêm hả Echizen?
-Vâng Momo-senpai
-Mới 12 tuổi mà đã đi làm thêm rồi, không sợ bị lừa ư
-Đầu óc như anh mới dễ bị lừa đấy
Momoshiro câm nín. Ryoma thì cười thầm trong lòng, bị bật một cú cay quá mà. Nhưng từ nãy giờ cũng lâu rồi mà không có ai đến thăm nhỉ, hay là mọi người bận rồi
Vừa nghĩ tới bận là có một người chạy vào nói:
-Ryoma, cậu đã đỡ chưa?
Ra là Sakuno, đi đâu cũng gặp mấy tụi con gái khó ưa hay bám quá đi. Cậu vô cùng ghét mấy loại người như vậy, chỉ đáp một chữ "cút"
-Echizen!
-Nếu cô ta không cút thì tôi sẽ tự đuổi đấy
-Em bị gì vậy? Người ta mới tới thăm em mà kêu cút là sao
-Tôi kệ! Để coi lớp mặt giả tạo đó còn giữ được bao lâu
-Sakuno, Ryoma-sama đã khoẻ hơn chưa?
Lại thêm một con thích tới phá đám Echizen, lúc trước đã né được rồi. Giờ còn lôi thêm đồng bọn vào diễn nữa chứ
-Ryoma-sama, tớ tới thăm cậu nè_Tomoka chạy lại
-....
-Ryoma-sama, ăn trái cây không?
-...
-Ryoma-sama, há miệng ra nào
-Cô có bớt đi được không, đây là bệnh viện chứ không phải nhà cô đâu_Cậu tức giận
-Nhưng mấy người thăm bệnh cũng hay làm vậy mà_Cô ta đáp lại
-Tôi không bị què hay bị liệt. Chính cô tự ý làm mà không hỏi ý kiến người khác đấy
-Tomoka có hỏi mà cậu trả lời đâu, sao lại đổ lỗi cho cậu ấy_Sakuno phối hợp diễn theo
-Trình diễn xuất của hai đứa còn tệ lắm, muốn theo nghiệp diễn viên thì còn lâu đấy
Phát ngôn đó là của Inui. Nãy giờ anh cũng đã đứng theo dõi cuộc trò chuyện của mọi người và phân tích: "Hai đứa em còn non lắm"
-Inui-senpai...anh nói vậy là sao?_Sakuno ngây thơ nhìn Inui
-Cùng là con người mà sao không nghe và hiểu được tiếng người, cái này nên coi lại bản thân mình rồi_Fuji
-Mọi người..._Tomoka
-Ochibi cảm thấy khó chịu mà hai cô sao không đi đi. Ở đây chỉ làm tiểu thiên thần tức giận mà thôi_Kikumaru trách móc
Đương nhiên là hai ả không chịu nỗi đả kích nên đành phải đi về, nhìn mặt cũng dễ mến nhưng tấm lòng thì chắc đem vứt hết rồi
-Các anh đến nãy giờ rồi sao không vào đây_Cậu
-Em biết à!_Oishi
-Em nghe tiếng mọi người trò chuyện lúc nãy á
-Tụi anh nghe hai đứa kia định âm mưu làm gì đó mờ ám nên phải ngăn lại
-Em cảm thấy hơi phiền với hai người họ hả?_Kawamura hỏi
-Phiền cũng có nhưng phần lớn là em không hoà nhập được với mọi người xung quanh, ít ra còn quen mấy anh với một vài người trong clb
-Con nhóc hồi nãy là cháu của hlv Ryuzaki, tên là Ryuzaki Sakuno
-"Ryuzaki...Sakuno..."_Echizen đột nhiên ôm lấy đầu mà lẩm nhẩm
-Ai...ai...thế..._Đôi môi nhỏ run run
-Echizen...em...
-"Mày đáng phải chết. Không nên được sống"_Giọng nói kì lạ vang lên trong đầu cậu
-Không...không...đừng...đừng mà_Cậu khóc trong tuyệt vọng
-Echizen...bình tĩnh lại_Tezuka ôm chặt cậu
-Tôi...tôi không làm gì sai...cả. Đừng...đẩy tôi xuống hạ giới
Cậu ngất xỉu, khuôn mặt đã trở nên tím đi do lần khóc lúc nãy. Nước mắt cậu vẫn vương áo Tezuka, cậu nhóc trở nên kích động và hoảng loạn. Chẳng lẽ gặp phải chuyện đau khổ trong quá khứ
Tui không biết nên viết gì nữa. Riết rồi không biết nói gì luôn•0•

Ác ma đến từ thiên đường [ Fanfic](AllRyoma)DROPWhere stories live. Discover now