1. Buổi đánh giá lại

23 1 0
                                    

Cậu ngã khuỵu trước gương trong phòng tập. Các thực tập sinh khác đã ra ngoài sau khi được thông báo bữa tối nay là pizza. Mặc dù yên bình và im lặng khá hiếm trong chương trình, Jonghyun thà nghĩ đến 100 thực tập sinh khác hơn là sự hỗn loạn trong suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của cậu, mỗi suy nghĩ đều là những bóng ma không ngừng gào thét và cào cấu nhưng chúng sẽ không bao giờ rời đi.

"Có chuyện gì thế?" người nào đó có thể sẽ hỏi cậu như thế.

"Có chuyện gì với mình thế?" cậu ấy tự hỏi. Chẳng còn ai ở đây cả.

Cậu cứ suy nghĩ về sự sợ hãi khi phải nhìn đi hướng khác khi Dongho và Minki bị đông cứng trong buổi đánh giá. Nỗi tuyệt vọng khi không thế nhìn đi hướng khác khi Minhyun bước vào phòng luyện tập của lớp D.

Chúng ta sẽ làm được thôi, cậu ấy đã nói thế.

Từ ngữ phải được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trước khi chúng mang ý nghĩa gì đó? Những từ ngữ mà cậu đã chuẩn bị, đã luyện tập trước gương, và suy đi nghĩ lại vào buổi tối. Những từ ngữ đã mờ đi như miếng tráng bạc trong cơn bão không thể tha thứ, và ném cậu xuống tận đáy thậm chí khi cậu đang cầm trên tay chữ B tươi sáng.

Cánh cửa khẽ mở, một bóng người tiến vào phòng. Jonghyun bắt được chiếc bóng xanh từ chiếc gương. Cậu nhìn đi hướng khác để tránh lời xin lỗi mà cậu biết cậu sẽ tìm thấy nó trong ánh mắt của Minhyun. Sự cẩn thận của Minhyun khá rõ ràng, và nó mắc trong họng anh. Jonghyun có thể làm tất cả để không sụp đổ trước mắt người đã tin tưởng cậu kể cả khi anh không có lí do gì.

Minhyun chưa bao giờ là người để níu giữ.

Khi Jonghyun im lặng và không chắc chắn, Minhyun rất tỏa sáng và tự tin. Minhyun quá tỏa sáng nên đôi khi Jonghyun cảm thấy canh rất, rất xa cách. Nhưng kể cả khi đó, cậu đã kiềm chế hi vọng rắng Minhyun sẽ đến. Điều đó thật ngu ngốc, nhưng khi Minhyun nói "mọi thứ sẽ ổn thôi", cậu có thể đã gần như tin vào điều đó.

Cậu cảm nhận vòng tay mạnh mẽ bao lấy thân ảnh cô đơn của mình kể cả khi cậu đấu tranh để thoát khỏi nó. Nó thật sự là cuộc đánh vật đến khi cậu thấy mình lén lút ôm lấy thân ảnh to lớn ấy. Kể cả khi Minhyun là vấn đề mà cậu đang muốn trốn tránh, người con trai cao hơn cũng là câu trả lời đúng nhất mà cậu đang tuyệt vọng tìm kiếm. Nó luôn dễ dàng hơn khi lại trở về vớ thói quen đấy. Minhyun thì thầm lời xin lỗi bên tai cậu, hơi thở ấm áp quẩn quanh lấy lồng ngực cậu. Một hơi thở khẽ thoát ra khỏi lồng ngực cậu.

"Jonghyun-ah"

Tiếng gọi là cậu đã níu lấy nó suốt 5 năm qua, khi sự lạc quan của cậu đã rơi xuống vực thẩm với mọi thứ xuong quanh họ, và tất cả những gì cậu còn lại chính là giọng nói của Minhyun, nụ cười của Minhyun. Nhưng Jonghyung chưa bao giờ tin cậu đáng được nhận sự an ủi. Cậu đã làm điều gì để có được sự trung thành của Minhyun, sự tin tưởng kiên định của anh dành cho cậu. Vì thế, cậu đẩy vòng tay ấm áp ấy ra và vá lại những vết nứt trong tim mình. Cậu trở nên giận dữ, vì điều đó có vẻ dễ dàng hơn.

"Tại sao cậu lại ở đó. Đáng lẽ tớ không nên thấy cậu ở đó."

Nước mắt phản bội lại cậu. Mặc kệ những vết thương của mình, cậu quá tập trung vào việc chọn lựa từ ngữ mà không nhận thấy Minhyun đang kéo cậu lại. Quá bận rộn che giấu nước mắt để ngăn Minhyun xoa nhẹ tấm lưng mình. Jonghyun dừng lại khi Minhyun kéo cơ thể cậu lại gần mình, nhưng cậu chẳng còn sức lực nào để kháng cự nữa.

"Jonghyun-ah, tớ xin lỗi. Tớ đã nên làm tốt hơn, đó là lỗi của tớ. Đừng đổ lỗi lên mình, cậu được lên lớp B đấy."

"Jonghyun-ah, làm ơn mà."

"Jonghyun-ah..."

Khi sự nức nở của Jonghyun biến thành những tiếc nấc khe khẽ, Minhyun chợt dừng lại. Sau tất cả, Minhyun luôn là vỏ bọc mà Jonghyun không hề cần cho đến khi anh ở ngay đây. Minhyun thở nhẹ khi nước mắt của họ còn vương trên má. Cậu biết Minhyun sẽ ngồi đây cả đêm nếu điều đó khiến trưởng nhóm của mình thấy ổn.

Sau khoảng thời gian im lặng, Jonghyun chậm rãi ngẩng đầu và chạm phải ánh mắt tìm kiếm cảu Minhyun. Cậu sững sờ trong giây lát khi chạm phải hơi thở mạnh mẽ của người kia. Khi cậu cố nói ra một lời xin lỗi, thay vào đó là một lời thú nhận trong im lặng.

"Tớ đã muốn gặp cậu ở đó. Tớ có cảm giác mọi thứ đều sụp đổ khi khi cậu bước vào." Jonghyun khẽ thì thầm.

"Tớ biết, Jonghyun-ah. Tớ đã luyện tập cho đến khi tớ nghe được cậu nói tớ đã làm tốt." Jonghyun gần như có thể nghe Minhyun nói tiếp những gì cậu muốn nói. "Chúng ta biết rõ hơn ai hết việc sự cố gắng này không thể cho chúng ta những gì chúng ta muốn."

Jonghyun lại trải qua một đợt sóng tự trách khác. Và Minhyun không hề yêu cầu những điều đó. Ấm áp, Minhyun vị tha không hề đáng để nghe những lời nói dối, giống như "mọi thứ sẽ ổn thôi". Anh không nên bị ép buộc phải tin vào người nhóm trưởng đã làm anh thất vọng. Trước khi suy nghĩ của Jonghyun có thể quay lại lối mòn hủy hoại bản thân, vòng tay của Minhyun đã kéo cậu dậy từ phía sau và dễ dàng trượt trên vai cậu.

"Thôi nào, tớ đã chừa pizza cho cậu và Seonho đã để ý đến nó khi tớ rời đi" Minhyun nói khi anh dẫn cậu về phía cửa.

"Tớ không đói" Jonghyun yếu đuối phản đối. Minhyun đã cho cậu một nụ cười thấu hiểu khó chịu, kiên quyết lầm bầm về việc anh sẽ giết ai đó nếu phần pizza biến mất.

Bây giờ, nụ cười đến dễ dàng hơn khi sự lo lắng trong lòng cậu được thay thế bởi cái bụng đói. Minhyun thì huyên thuyên rằng "nếu chương trình muốn đánh thức họ vào cái giờ ngu ngốc và tập luyện không hồi kết, họ ít nhất phải để chúng ta có đủ đồ ăm". Khi họ vào cantin ồn ào, Minki và Dongho vội vàng đến với nụ cười ngượng ngùng.

"Jonghyunie, tớ đã vật tay với Seonho để bảo vệ phần pizza của cậu đấy. Tớ sẽ làm mọi thứ để giữ lấy thứ là của chúng ta". Jonghyun hiểu điều minki muốn nói đến.

"Seonho chỉ thua vì thằng bé biết nó sẽ phải đấu tiếp với tớ thôi" Dongho phản bác khi đánh Minki từ phía sau. Minki hét lên và chuẩn bị tấn công Dongho với gương mặt dè bĩu. Khi Jonghyun cười bối rối với sự trẻ con của những người bạn cùng nhóm của mình, cậu cảm thấy vai bị bóp nhẹ bởi vòng tay vẫn choàng quanh cậu. Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt nhẹ nhàng của Minhyun, và Jonghyun chợt choáng ngợp bởi sự biết ơn mà cậu nên có.

Trong một khoảnh khắc, cậu bị thuyết phục rằng hạnh phúc sẽ dễ dàng đến nếu cậu có NU'EST bên cạnh cậu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[2Hyun] Turning on a one way streetWhere stories live. Discover now