Tin mình hay tin người?

34 2 1
                                    


"Shinn, tôi chưa từng thấy trường hợp của cậu bao giờ cả..." tôi xem xét qua tệp giấy dày kệp mà Shinn viết "Nhìn qua những dòng chữ cậu viết trong có vẻ chẳng có ý nghĩa gì, nét chữ đều bị xáo trộn, xây xước và thậm chí nhiễu nữa? Làm sao cậu có thể viết được? Trông cách sắp xếp của các kí hiệu này có vẻ rất giống một câu truyện" – Mọi chuyện tưởng chừng như siêu nhiên nhưng nó lại có thực. Trông mọi thứ đều vô lí nhưng chúng lại có liên kết một cách logic.

"Tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi bệnh viện cho tôi xem bệnh án của cậu. Họ nói rằng cậu liên tục viết những kí hiệu dị biệt, bản thu âm của cậu ta phát ra những âm thanh kì quặc như người ngoài hành tinh khi hỏi về quá khứ của cậu. Giấy pháp y tâm thần của cậu hoàn toàn bình thường." – Tôi lại càng bối rối. Điều này lại càng kì lạ hơn, tại sao những lúc tôi nghe bản ghi âm mà đồng nghiệp hỏi về anh đã thấy gì tuần trước, anh ta lại bắt đầu nói tiếng người ngoài hành tinh. Trong đó, những tiếng của anh ta lại có ngữ điệu, cách phát âm hệt như anh ý đang muốn nói gì, tôi cảm nhận được sự buồn bã, sự giam cầm và cả sự hụt hẫng nữa.

Tất cả đồng nghiệp của tôi đều không tin những gì cậu ta nói và cho rằng cậu ta bị ảo giác hay chấn động thần kinh gây nên. Nhưng tôi lại không tin họ, tôi nghĩ đây là trường hợp đặc biệt. Chính vì vậy, tôi viết đơn yêu cầu xin phép Chính phủ được nghiên cứu đối tượng này ở Viện Hàn Lâm và họ chấp thuận. Một bước mệt mỏi nhưng tôi cuối cùng có thể khám phá một hiện tượng lạ. Ngành nghề của chúng tôi, chứng minh bằng những bằng chứng chứng cứ thực tế. Nhưng tôi lại có cảm giác tôi phải tin Shinn, linh cảm tôi nhắc vậy. Tôi, Alexandra, một thạc sĩ trẻ sẽ chứng minh linh cảm của mình đúng một cách hàn lâm.

"Tôi thực sự phân vân liệu những gì tôi tận mắt chứng kiến, những cảm xúc của tôi, những cảm giác mân man khắp da thịt ấy liệu là thật hay tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng tôi chắc chắn, tôi tự tin là sự việc này nó hoàn toàn thực tế. Nhưng có lẽ... sự kiện ấy xảy ra thật đột ngột và tôi cảm nhận mình đang dần dần quên đi khuôn mặt ấy, thân hình bé nhỏ ấy... Cảm giác... thật sợ hãi... tôi... tôi không muốn quên đi em... Tôi tìm đủ mọi cách, ghi âm, viết ra giấy thậm chí cả soạn thảo trên máy tính. Nhưng tất cả đều là kí tự kì quặc, giọng nói của tôi bị bẻ cong xáo trộn. Hãy tin tôi!" – Xem ra cậu ta cũng chẳng có biểu hiện của nói dối vậy sao mà nghe có vẻ khó tin.

Trên một chiếc giường êm ái, và hàng loạt các loại dây rợ cuốn lấy Shinn, gắn vào não cậu, xem ra Shinn đã là đối tượng nghiên cứu... Nhưng điều tôi sợ hơn là cậu ta quên mất đi mọi thứ. Trưởng chừng như cậu ta phải gánh chịu áp lực nặng bằng cả thế giới. Cậu ta đang có dấu hiệu của việc mất trí nhớ. Shinn lẩm bẩm:

"Làm ơn... hãy cho tôi thấy lại được em... Tôi cầu xin...

Nhưng tất cả đều chẳng đi vào đâu... Khi tôi nhớ lại khuôn mặt ấy... nó bỗng trở lên đen tối và xước nhiễu... Tôi... Tôi đã quên đi ư? Mới có tuần trước tôi còn dùng chung bữa với em, tôi còn cùng em đi công viên, đi chơi điện tử, và tôi còn..."

Cậu ta bắt đầu nắm chặt tay, cậu ghìm đầu xuống và ôm chặt gáy hét lên đầy đau đớn. Tôi cố trấn an cậu ta nhưng thật kì lạ, mọi số liệu trên máy đo thần kinh, nhịp tim đều bị nhiễu hết. Liệu những gì tôi thấy là thật hay ảo? Tôi không muốn tin nhưng nó xảy ra trước mắt.

Shinn bắt đầu trở lên hung hăn, cậu ta có vẻ không nhớ được, mỗi lúc nhớ lại cậu ta lại càng đau đớn. Tôi tiêm cậu một liều thuốc an thần thì cậu mới dần dần đi vào giấc ngủ.

Xem ra tôi lại có thể ghi vào bản báo cáo của mình thêm một chi tiết nữa. Khác với người khác, tôi lại hay viết bằng tay, vì tôi không thích soạn thảo bảo cáo trên máy, nó khiến tôi khó đọc lại cũng như mỏi mắt. Vả lại, chữ tôi cũng không đến tệ quá mức, tôi còn là một trong những người có chữ đẹp nhất trong ngành.

Tôi mô tả tỉ mỉ những hiện tượng xảy ra, chuyện Shinn nổi điên, lẩm bẩm những câu nói, những thiết bị máy móc bị nhiễu rồi chập cháy cũng như biểu hiện hành vi của cậu. Nhưng tôi cũng để ý đến chuyện mà tất cả đồng nghiệp của tôi đều kể rằng cậu ta nói tiếng người ngoài hành tinh. Liệu có phải thực sự cậu ta giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người nhưng vào đoạn ghi âm lại bẻ cong do một hiện tượng lạ nào đó chăng? Tuy nhiên, có một số người lại vừa ghi âm vừa gõ máy tính những lời cậu ta nói. Nhưng điều này lại càng kì lạ hơn, tất cả các câu từ đều lại khác so với phong cách mà họ viết cũng như lại rất ngắn gọn tầm khoảng 5 trang giấy trong khi tất cả những gì chúng tôi chuẩn đoán hay suy đoán đều tối thiểu trên 10 trang. Thời gian mà tôi theo dõi họ điều tra chỉ diễn ra trong 1 ngày duy nhất. Nếu tôi đọc 5 bản báo cáo khác nhau thì cả 5 đều khác nhau một cách dị thường. Những gì tôi hỏi họ, họ đều nói một cách y như khuôn đúc tất cả các lần. Thật kì lạ!

Tôi cũng để ý đến việc mà một số đồng nghiệp của tôi thực hành nghiên cứu về Shinn. Một lần tôi có lướt qua Bob, một người đồng nghiệp, cậu ta đánh máy hơn 10 trang trong một ngày do thói quen của cậu làm xong tất cả các việc trong một thảy. Vậy hôm sau, trong lúc Bob ngủ quên, tôi để ý lại thì bản của cậu chỉ còn 5 trang và bố cục có vẻ khác. Cũng thật kì lạ thay! Thói quen chăm chỉ ý mà cậu thường nộp một cách thiếu chỉnh sửa và ngủ thiếp đi một giấc sâu và dài và cậu ta cũng chẳng để ý gì xung quanh, ngay cả chúng tôi có gọi dậy bằng cách nào đi nữa.

Tôi nghĩ có thể do phương thức họ ghi âm, ghi hình thậm chí là đánh máy đều liên quan đến điện tử đều bị nhiễu, thay đổi, cũng như các số liệu trên máy đo hôm nay mà tôi thấy. Điều này lại càng có thể xảy ra, tốt nhất nên hỏi Shinn khi cậu ta tỉnh dậy. Trường hợp này nhiều người nói với tôi nó vượt qua cả giới hạn nghiên cứu tâm lí học và xã hội học. Chính vì vậy tôi xin được làm ở nơi rộng rãi để mà có thể cùng nhau nghiên cứu với cô bạn tôi quen từ hồi đại học. Khác với tôi, Morica lại chuyên về mảng vật lí, đặc biệt là lĩnh vực hiện tượng thiên nhiên và điện tử. Nghe qua, một số chứng cứ này tôi thấy tất cả lời khai đều có sự mâu thuẫn nên tôi sẽ quyết định làm lại từ đầu và chỉ có tôi và Morica phụ trách trường hợp này. Nếu giả định của chúng tôi không sai, thì việc thực hành theo cách thức thủ công lại có thể không có hiện tượng mâu thuẫn trên. Cách thức này là ghi chép giấy tờ vào sổ sách bằng bút thước, tỉ mỉ và từng bước thay vì sử dụng máy tính bảng, máy ghi âm, các đổ điện tử. Do công nghệ và khoa học hiện đại có sự tin cậy và chính xác nên phần lớn chúng tôi đều dùng hình thức điện tử mà kĩ thuật số, công nghệ hết nên ít người lại dùng theo cách thủ công này. Tuy nhiên, tôi và Morica lại không thích sử dụng đồ điện tử nhiều nên tôi nghĩ vấn đề này được xem như dành riêng cho chúng tôi. Tất cả đều là số phận mà tôi, Monica và Shinn lại có duyên gặp nhau.

Tôi chỉ mong sao Shinn tìm được con đường giải thoát cho mình, tôi chỉ mong nghe được hiện tượng, tâm lí, cảm xúc, tâm tư, nguyện vọng, những gì cậu ta trong thấy. Biết đâu đây là hiện tượng lạ chăng, biết đâu cậu ta nói là thật và cậu ta có thể tìm lại những gì đánh mất? Cậu ta... có thể sớm tìm lại hạnh phúc cho mình. Thật kì lạ thay! Tôi luôn luôn có cảm giác một hình bóng luôn dõi theo Shinn mà tôi không thể nhìn thầy, không cảm nhận một sự hiện diện nào mà tôi luôn luôn tự bảo mình nó lại ở đó. Đôi khi, tôi lại cảm nhận hình dáng ấy hiện hữu nhưng khi quay ra nhìn thì lại không còn một chút nào, như là ảo giác vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 30, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Một cơn gió mùa HèWhere stories live. Discover now