5

284 80 1
                                    

5.

Trên đường về tới Biển Ký Ức, không ai trong cả hai người muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này hết. Đôi khi, vì có quá nhiều điều muốn nói dồn nén nên người ta không biết phải nói cái gì trước cả.

Nhưng, điều đó không có nghĩa là họ sẽ chia tay như vậy. Nhân Tuấn đặt chân xuống bờ cát, nhìn một lượt xung quanh. Mọi thứ vẫn như vậy, giống hệt lần đầu tiên cậu đến. Vẫn là một bầu không tối đen với thứ ánh sáng mờ mờ, vẫn là mặt nước với những mảng chắp vá, chỗ thì xanh lơ, chỗ thì xanh thẫm, vẫn là đứng giữa lằn ranh của cát trắng và biển xanh. Chỉ riêng một thứ là thay đổi, đó là ấn tượng của cậu về Tại Dân.

Lần đầu gặp gỡ, cậu chỉ ấn tượng bởi ngoại hình của bạn. Bạn rất đẹp, dưới ánh sáng mờ ảo càng giống một tiên tử. Nhưng càng tiếp xúc mới biết, bạn không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn có một tâm hồn đẹp. Bạn lương thiện, luôn chú ý những điều nhỏ nhặt và biết quan tâm đến mọi người.

- Mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt vậy. Ban đầu tớ ở đây, bùm, tớ đến Thành phố Mộng Mơ, xong lại bùm một cái, tớ lại về đây.

Nhân Tuấn cười cười cố gắng khấy động bầu không khí nhưng Tại Dân không cười, chỉ nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, ngoài ra chẳng có phản ứng gì cả. Cậu xót xa nhưng cũng không thể tức giận với bạn, chỉ có thể nâng cao tông giọng với vẻ mặt nhăn nhó.

- Này, tớ sắp đi đấy! Mà rất có thể là lần cuối cùng luôn. Cậu muốn mỗi khi nhớ lại tớ chỉ thấy vẻ buồn bã này của cậu hả?

Bạn nghe vậy, có chút bất ngờ quay sang hỏi cậu.

- Buồn? Mình á? Hóa ra đây là cảm xúc buồn sao?

Buồn vì một người rất quan trọng sắp đi mà mình không muốn, càng không thể làm gì để thay đổi. Buồn vì có quá nhiều thứ muốn nói nhưng chưa thành câu, quá nhiều thứ muốn cùng nhau trải nghiệm nhưng chưa thực hiện được. Hóa ra từng ấy chuyện xảy ra vẫn chỉ xoay quanh một chữ buồn.

- Nếu cậu không thích thì mình cũng sẽ không buồn nữa.

Tất cả là do cậu, vì cậu, nhờ có cậu. Cậu không thích cái gì mình sẽ không làm cái đó. Cậu là số một, là trên hết, là ưu tiên của mình, cũng là đường lui của mình. Nhân Tuấn bị cái nguyên tắc hùng hồn của Tại Dân làm cho câm nín. Trong lòng vừa vui, lại vừa thấy buồn cười.

- Ừ đấy, cậu cười lên như thế này có phải đẹp hơn không.

Thấy cậu khen mình cười, bạn liền hào phóng tặng cho cậu hẳn một nụ cười tươi ơi là tươi. Cậu cũng phì cười, vòng tay khoác vai bạn rồi cùng đi bộ dọc Biển Ký Ức, trước đó không quên lấy nước, lấy cát cho vào lọ thủy tinh mà Lạc Lạc đã dặn.

- À mà khoan!

Cậu không báo trước phanh kít lại, lục trong túi quần cái bút mà Đông Hách đưa.

- Cho tớ mượn tay cậu một tý.

- Để làm gì?

Bạn hỏi, song vẫn đưa tay ra. Cậu bật nắp bút rồi úp cổ tay bạn xuống, cặm cụi vẽ một cái đồng hồ chỉ 12 giờ với dây là chữ "HOÀNG NHÂN TUẤN".

Najun ✔ Dream CityWhere stories live. Discover now