Chap 11

505 37 11
                                    


Giờ ra chơi đến, Nhân Mã vốn định cùng Bảo Bình đi đổi chiếc bàn mới nhưng trớ trêu thay là Thiên Yết ngủ gục trên đó. Cả hai nhìn nhau không nói gì, Nhân Mã thì không muốn nói chuyện với Thiên Yết vì trước sau gì cả hai bên lại gây gổ. Còn Bảo Bình không muốn vướng vào rắc rối nên chỉ đứng nhìn

- Không cần đổi, vẫn dùng được_ Thấy tình hình không được khả quan nên cô chấp nhận là vẫn ngồi bàn này

- Việc này sẽ xử lý nhanh thôi_ Nhân Mã

- Có thể_ Bảo Bình xoay người ra khỏi lớp đi tìm Thiên Ân và Diệu Nam

Nhân Mã không nói gì, cậu nhìn theo bóng lưng cô. Khi định quay đầu đi thì phát hiện Song Tử đột nhiên đi cùng với hướng Bảo Bình làm Nhân Mã nghi ngờ rồi chạy theo. Cậu không biết rằng đã có người chứng kiến mọi thứ

Bảo Bình vốn định đến lớp Thiên Ân nhưng bất ngờ thay lại gặp hai người kia đang đi tìm mình

- A cậu đây rồi, đúng lúc lắm chúng ta đi ăn thôi_ Diệu Nam nhìn thấy Bảo Bình như vớ được vàng chạy tới kéo tay cô cùng với Thiên Ân tới căng tin

Bảo Bình khó hiểu nhìn cậu ta, quay sang định hỏi Thiên Ân nhưng thấy cô nàng đang hậm hực chuyện gì đó nên thôi. Cả ba người đến phòng ăn mà không hay biết rằng Song Tử cùng Nhân Mã đang theo sau

- Cậu đây, để hai bọn này mang thức ăn đến cho_ Diệu Nam cười ấn vai Thiên Ân ngồi xuống ghế

- Haha chu đáo quá ta_ Thiên Ân cười gằn

- Khụ khụ đi thôi, lấy đồ ăn nhanh nếu không phải chờ lâu đó_ Diệu Nam đẩy đẩy lưng Bảo Bình cùng cô ra quầy đồ ăn

- Chuyện gì xảy ra?_ Đợi đến khi hai người chờ xếp hàng Bảo Bình mới lên tiếng hỏi

- Thiên Ân muốn sang lớp cậu để tìm ai kia nhưng đến nửa đường gặp cậu thì hiểu đoạn sau rồi đó_ Diệu Nam gãi đầu cười

- Mỗi thế khiến cậu vui?_ Bảo Bình nhướn mày nhìn

- Ừ hứ_ Diệu Nam cười tươi đến mức không mở được mắt, Bảo Bình cảm tưởng như đằng sau cậu ta có cái đuôi đang vẫy

-......_ Ok miễn là cậu vui là được

Đợi một lúc lâu thì hai người mang ba đĩa thức ăn về bàn nhưng họ lại thấy một cảnh không nên có

- Song Tử vậy Bảo Bình học cùng lớp anh thế nào?_ Thiên Ân tò mò hỏi

- À cậu ấy trong lớp khá im lặng và khó gần_ Song Tử mỉm cười

- Haizz, cậu ấy luôn thế, mong anh có thể giúp Bảo Bình hòa đồng hơn_ Thiên Ân làm mặt than trời than đất tiếc thương cho người bạn của mình. Nhưng thực chất là câu kéo sự chú ý của Song Tử

- Có vẻ cậu ấy chỉ có mình em là bạn nhỉ_ Song Tử híp mắt nhìn Thiên Ân

- Hm, chắc là vậy

- Thế em thì sao? Cũng chỉ có mỗi Bảo Bình là bạn? Không còn ai khác?_ Đôi mắt Song Tử lóe lên một tia gian xảo

- Cái đ.......

- Sao chưa gì đã em em anh anh ở đây vậy hử? Hai người bằng tuổi nhau đó_ Chưa để Thiên Ân nói xong Diệu Nam đã nhanh miệng chen vào

Bảo Bình theo sau lạnh mặt nhìn Song Tử. Cô biết cái ý định tên này tiếp cận Thiên Ân là gì rồi, không phải là muốn trả thù cho anh em sao

- Tôi tưởng đã bảo cậu là tránh xa người yêu tôi mà nhỉ_ Bảo Bình kéo Thiên Ân ngồi dịch ra để cô ngồi ngăn cách hai người

- Và cả "em" nữa có tôi rồi mà vẫn mê trai à?_ Bảo Bình đen mặt quay sang nhìn Thiên Ân

Diệu Nam thấy Bảo Bình chen vào liền không nói gì, ngậm ngùi ngồi bên cạnh còn lại của Thiên Ân. Nếu không phải biết Bảo Bình là nữ ngay từ đầu thì chắc cậu ta đã nổi khùng lên rồi

-....._ Thiên Ân cạn lời

Bảo Bình à đừng nói giọng điệu xưng hô  như vậy được, cậu làm thế khiến tui cả đời này không có ai yêu mất

- Làm gì căng thẳng thế, chúng tôi chỉ trao đổi thông tin làm quen về cậu mà_ Song Tử cũng không kém cạnh nhìn Bảo Bình

- Nhưng tôi không muốn thì sao_ Bảo Bình lườm hắn. Tên này thât sự bám dai như đỉa đói ý

- Rất tiếc đây là trường hợp bắt buộc rồi

- Cậu có quyền?_ Bảo Bình nhướn mày nhìn
Song Tử

-....._ Từ trước đến nay chưa có ai cãi lại được hắn mà giờ hắn phải câm nín vì một câu hỏi này ư

Vì cảm thấy nhục nhã nên Song Tử đứng dậy bỏ đi. Bảo Bình với Diệu Nam cười trong lòng, còn Thiên Ân tiếc nuối nhìn bóng lưng Song Tử rời đi

Thiên Ân định quay sang nói Bảo Bình thì cô bị chặn họng trước

- Cậu biết tên đó không tốt đẹp gì mà đúng không?_ Bảo Bình cầm muỗng chứa thức ăn đưa trước mặt Thiên Ân

- Nhưng cậu ta đẹp trai mà, làm quen chút có sao đâu_ Thiên Ân vừa nhai vừa phụng phịu

- Nhưng cái gì cũng có giới hạn, đừng để bị lừa_ Bảo Bình để lại muỗng vào khay thức ăn cho Thiên Ân và bắt đầu xử lý phần của mình

- Rồi rồi, cậu lúc nào cũng đúng_ Thiên Ân bĩu môi

- Haizz, cậu vẫn ngây thơ lắm_ Bảo Bình thầm thở dài trong lòng

Tuy Song Tử đã đi nhưng Diệu Nam vẫn bị ngốn cẩu lương vào mồm. Cậu chàng u ám ngồi lủi thủi xem hai người kia "tình tứ"

- Diệu Nam cậu không ăn à?_ Thiên Ân dỗi Bảo Bình quay sang hỏi thăm người mà cô bơ nãy giờ

- A, đây đang ăn_ Diệu Nam giật mình cúi đầu cắm mặt vào khay thức ăn

Trên đầu Thiên Ân hiện hỏi chấm cho thái độ lạ lùng của bạn mình. Bảo Bình chỉ có thể lắc đầu cười trước phản ứng của hai người

Thế là cả ba không nói chuyện gì nhiều. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân cho đến khi chuông reo mà không phát hiện rằng có một ai đó ngồi đằng xa quan sát tất cả mọi việc xảy ra

Sau khi theo đuôi Song Tử đến căng tin thì Nhân Mã đã ngồi một góc khuất quan sát những hành động xảy ra và âm thầm suy nghĩ

(Bảo Bình Harem)Các Anh Tưởng Bắt Nạt Được Tôi Chắc!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ