#5

20.5K 497 54
                                    

" Cho anh 500 triệu, giết một cô gái tên Tuyết Nhược Lam!"

" Hừ, cô bị điên sao? Cô ta là Mặc Nhị Thiếu Phu nhân. Ông bà Mặc còn thương yêu cô ta hơn cả đứa con dâu gia thế to lớn Yến Nhược Nhi. 500 tôi không làm!"

" 2 tỷ!"

"Được!"

Ở một quán cà phê nhỏ mang cái tên Die một người phụ nữ ăn mặc theo kiểu quý tộc Pháp ra lệnh cho một người đàn ông đối diện.

Người đàn ông mặc một bộ âu phục xám tro lịch lãm, ngồi bắt chéo chân, giá trị bộ đồ trên người cũng hơn 500 vạn.

Lãnh Hiên - đại ca một tổ chức sát thủ bí ẩn.
Chẳng ai biết gốc gác của anh là ai, anh từ đâu đến, chỉ biết 7 năm trước anh ta thâu tóm một tổ chức lớn, trở thành ông trùm tổ chức,giẫm trễn xác người và máu tanh để được vị trí này.

Vẻ ngoài anh ta đạo mạo, trăng hoa, lịch lãm. Anh ta luôn cười, một nụ cười báo hiệu cho chết chóc.

Tại biệt thự xa hoa của Lãnh Hiên, anh ngồi trên ghế sô pha xa hoa, chân bắt chéo, áo vest cởi ra, áo sơ mi xám mở phanh hai nút để lộ lồng ngực rắn chắc. Sắc mặt anh lạnh lùng nhìn cô gái đang quỳ dưới chân mình,mở miệng:

" Báo cáo đi!"

Cô gái ngước lên, đôi mắt đem to tròn nhưng lạnh lùng nhìn anh, cất lời:

" Lãnh Tổng, tôi hoài nghi em gái này là T uyết Nhược Lam! Tuyết Nhược Lam rất trùng hợp khi có một vết bớt trên cổ, dấu răng trên cánh tay phải.."

Lãnh Hiên cười tựa như không cười, xoay xoay ly rượu trong tay mình:

" Ha..phải không?"

" Vâng!"

" Lui ra!"

Nghe mệnh lệnh từ Lãnh Hiên, cô gái lui ra ngoài nhanh chóng.

Lãnh Hiên một mình trong phòng suy nghĩ về tấm ảnh cô gái với đôi mắt biết cười buộc tóc đuôi ngựa kia. Đó có thể là em gái anh.

7 năm nay anh từ từ quên rằng mình Họ Tuyết. Tuyết Lãnh Hiên!

Anh bị đưa đến Anh quốc xa xôi, từ lúc 7 tuổi. Anh từ từ quên đi bóng dáng ba mẹ, anh chỉ nhớ cô gái mặc váy công chúa trắng, tóc đuôi ngựa,luôn miệng gọi anh là ca ca . Luôn miệng khen ca ca đẹp trai nhất!

Khi anh trở nên lớn mạnh, anh hiểu được chỉ con gái mới được an lành sống trong Tuyết gia. Con trai sẽ phải gửi đi kiểm tra tố chất để thừa kế,không thông qua phải chết. Ba mẹ anh biết anh từ bé ốm yếu sợ anh không thông qua nên đưa anh đi xa!

Khi anh tiếp nhận tổ chức kia, anh cho người đi tìm lại ba mẹ và em gái, có rất nhiều kẻ giả mạo đến. Anh phát hiện,giết chết tất cả bọn họ! Em gái anh? Họ không xứng! Vì em gái anh là Thiên sứ!

Bây giờ về tới Trung Quốc, lại biết tin em gái mình gả ra ngoài rồi,còn gả cho một kẻ bệnh tật sắp chết. Thật là tức phát điên!!!!

Ở đây Lãnh Hiên bực bội khó chịu với việc em gái mình bị gả ra ngoài, còn bên trong Kim ốc tàng kiều kia lại là một màu hường hạnh phúc.

Tuyết Nhược Lam mặc váy hai dây màu đen, nằm gối đầu trên bụng của Mặc Tử Thần nũng nịu:

" Ông xã, anh thật nhiều hoa đào đi!"

Mặc Tử Thần mang kính gọng vàng ốm yếu tựa trên giường, mở miệng dịu dàng cười cười,đưa tay vuốt vuốt tóc cô nhõng nhẽo:

" Phải không? Hình như anh không thấy hoa đào chỉ thấy một cây xương rồng toàn gai thôi!"

Nhược Lam lập tức nhỏm dậy, câu cổ hắn, kéo xuống, hung hăng cắn trên môi hắn. Mặc Tử Thần thuận thế ôm eo cô,kéo sát vào mình để cho cô tiện hành sự hơn!

Tuyết Nhược Lam như con mèo nhỏ, trừng trừng mắt:

" Dám nói em là xương rồng! Ý anh là em đanh đá! Được! Ly hôn đi!"

Câu nói vừa lọt ra khỏi miệng, Tuyết Nhược Lam đổ mồ hôi thầm trong lòng, chết cha đùa hố rồi!!!

Quả nhiên, sắc mặt Chồng yêu nhà cô trắng bệch, cánh tay vịn eo cô cũng cứng ngắc rồi buông thõng. Hắn bật dậy, đẩy cô nằm ngã ra giường, thoát khỏi cô chạy sang phòng sách khóa cửa lại.

Mặc Tử Thần bên trong như nổi điên, hắn quơ tất cả đồ trên bàn xuống đất, kéo tất cả hộc tủ ra,tìm lấy một con dao lam đã để sẵn trong đó.

Trong tâm trí hắn chỉ còn dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước của Nhược Lam, cả dáng vẻ cô nói Ly hôn đi...

Ly hôn đi...

Ly hôn đi...

Đại não hắn bị ba chữ đó ám ảnh,tay cầm dao lam cũng run run cắt lấy tay kia của mình.

Một đường...a vẫn không đau lắm,hắn không có cảm giác..

Hai đường, ba đường...rồi hàng chục đường dao chồng chéo lên nhau. Hắn liên tục rạch tay mình,tay này đổi sang tay kia, hốc mắt hắn đổ ngầu giận dữ, nước mắt cũng rơi ra từ hốc mắt.

Hắn cầm lấy một cái ly hung hăng nện nó vỡ nát. Mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn tay hắn,máu nhiễu từng giọt,từng giọt.

Hắn để mặt mảnh thủy tinh găm vào lòng bàn tay, miệng hắn chỉ lẩm bẩm..

"Lam Lam..không được...đừng bỏ anh..."

" Lam Lam..không ..ly..hôn có được không?"

" Lam..Lam...đừng..đừng..."

Tiếng nỉ non của hắn ngắt quãng, rồi nhỏ dần,thay vào đó là tiếng nức nở và nước mắt chảy ra càng nhiều.

Hắn hoảng loạn giam mình vào gầm bàn, ngồi co ro nới đó mà khóc.
______

[ Trọng Sinh] - Giữ Chặt Chồng Yêu!Where stories live. Discover now