Cây thời gian

398 23 5
                                    

001

Tôi biết ngày như hôm nay sớm muộn cũng đến với tôi, nhưng nó đến sớm hơn là tôi tưởng.

Giá cổ phiếu công ty tuột dốc không phanh. Thông báo phá sản có lẽ sẽ sớm được công bố trong vài ngày tới. Còn đâu là những ngày huy hoàng và nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi, tất cả chúng đều đã ra đi mãi mãi.

Tôi, một doanh nhân trẻ, người đã từ bỏ gần hết thanh xuân của mình để theo đuổi ước mơ của bản thân. Hồi đó, tôi thích khởi nghiệp, thích nghe những câu chuyện startup thành công, và ước mơ một ngày không xa bản thân sẽ trở nên như họ. Và tôi cũng ấp ủ cho riêng mình một dự án, một ý tưởng. Tôi đã đi kêu gọi vốn, và may mắn thay đã thành công, gọi được một số vốn đủ để thực hiện ý tưởng của mình.

Tôi không hiểu những con số. 10% và 90%, tôi không rõ, và cũng chẳng hề quan tâm.

Không quá ba năm, tôi rơi vào chín phần thất bại. Sản phẩm không bán được, phải buộc dừng sản xuất. Những chương trình quảng cáo, kích cầu, đại hạ giá đều không có tác dụng. Thất bại đó đưa tôi đến bước đường ngày hôm nay. Cả tôi, và nhiều cổ đông trẻ khác phải gánh trên vai số nợ lên đến hàng chục tỷ đồng.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng ngày ấy sẽ tồi tệ như thế này.

002

Lê đôi giày da đen bóng trên con đường đất cũ.  Con đường quen thuộc gắn bó với tôi suốt cả thời thơ ấu, những ngày còn rong chơi, những ngày còn đi học. Thật hoài niệm làm sao. Thấm thoắt đó mà đã hơn hai chục năm trôi qua. Lũ trẻ chơi cùng tôi năm nào có lẽ cũng đã lớn hết rồi, đã chọn và đi trên con đường riêng của chúng.

Tôi không trông đợi gì nhiều ở những người bạn thời thơ ấu ấy.

Tôi một mình trở về quê cũ.

"Mảnh đất sau nhà có lẽ sẽ trả được phần nào số nợ."

Tôi vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng điều đó. Dẫu biết là sai trái, là không đúng, nhưng tôi còn cách nào khác ngoài việc bán cái mảnh đất sau nhà ấy. Cha tôi sẽ nghĩ sao về tôi, ông ấy liệu có chấp nhận được chuyện này?

Tôi cứ đi, đi mãi.

Lúc này là hơn một giờ trưa, nắng lắm, nắng chói chang. Con đường đất như trải dài và tan ra dưới cái nắng như thiêu đốt. Giữa trưa đường vắng lắm. Và đơn độc mình tôi lang thang. Trong mắt tôi bây giờ đâu đâu cũng thấy những khoản nợ chưa trả, và cái hậu quả lờ mờ sau đó. Số nợ hàng tỷ đồng, nợ công lao dưỡng dục của cha mẹ, nợ lòng tin của hàng xóm láng giềng, những người đã từng tin tưởng và ủng hộ tôi hết mình.

Tôi cảm thấy nợ họ.

Con đường đất ban trưa như dài ra đáng kể.

003

"Sương mù... Từ khi nào vậy?"

Sau một hồi thơ thẩn, tôi chợt nhận ra xung quanh tôi phủ đầy là sương mù. Một màn sương trắng xóa bao phủ hết toàn bộ con đường tôi đang đi. Không thấy được gì xa hơn mười bước chân. Hai bên đường, những cái cây to lúc ẩn lúc hiện, lấp ló lẩn khuất sau màn sương mờ ảo.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 14, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những người quái dịWhere stories live. Discover now