Chương 4: Nên cảm ơn hay tiếp tục ghét???

902 36 12
                                    

Tối đó! Do mới được nhận việc nên cậu được Đức dẫn đi làm quen với các anh em trong công ty. Nói là làm quen thật ra là đi nhậu.

Huỳnh Trấn Thành từ đó đến giờ tuy là đàn ông nhưng chưa uống rượu bao giờ. Và đó cũng là thứ đồ uống anh ghét nhất!

Nhưng bị dụ dỗ nên cũng uống vài ly...

Nhưng không biết họ uống và cặp kè anh thế nào mà đã lôi anh ra cầu ánh sao ngắm cảnh.

Võ tổng cũng đêm đó, vừa đang trên đường về nhà! Đang buồn chán nhìn ra cửa xe thì anh thấy bóng dáng ai đó quen thuộc.

- " Hức.. Đây là đâu??? " - Cậu nấc vài cái mặt đỏ ửng nhìn xuống cầu, thì mới nhớ ra mình bị sợ độ cao... Chao đảo 1 hồi thì vô tình bị ngã xuống cầu.

- " Tài xế dừng xe... " - Anh giằng giọng, gấp rút.

Sau khi cậu vừa ngã xuống nhanh chóng có bóng đen nhảy theo... Trước sự ngỡ ngàng của mọi người!!!

Không lâu sao thì đã cứu được cậu,cõng trên vai.

- " Mọi người về đi! Sau này không được tụ tập ở đây nữa... " - Anh liếc nhìn đám người kia..

Họ cũng nhanh chóng rời khỏi...

Anh thở dài... Đưa cậu vào xe. Vốn dĩ không muốn cứu đâu! Nhưng không cứu thì cũng thấy tội... Trích nguyên văn Võ Tổng.

- " Về nhà! Và gọi bác sĩ đến cho tôi..."

...

Sau đó, tại phòng khách biệt thự Võ Gia...

- " Bác sĩ, sao rồi! "

- " Ổn hết thưa cậu! Nhưng chắc do uống hơi nhiều nước nên cậu ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh! " - Ông lão bác sĩ đáp lại, chào anh rồi ra về!

- " Ông thật là biết đùa... " - Anh đứng dậy đi lên lầu!

Cũng lúc đó cậu trên phòng từ từ tỉnh lại...

- " A đây là đâu vậy trời!!! " - Trấn Thành day day thái dương mình. Lần đầu uống rượu không ngờ xui xẻo đến nỗi bị té từ trên cầu té xuống! Cậu thề sẽ không đụng đến thức uống này bao giờ nữa...

- " Mà ai đã cứu mình vậy ta??? Còn đồ nữa... Ai thay đây!!! " - Ngồi ngẫm nghĩ 1 hồi thì cậu quyết định xuống giường đi tìm người đó!

Nhưng chân anh lại không nghe lời anh nó mất thăng bằng...

- " Thôi chết, sấp mặt như chơi " - Cậu nhắm mắt chuẩn bị đón chờ cú ngã.

- " Hậu đậu "

Cậu chờ 1 lát thì không thấy đau mở mắt ra thì thấy bản mặt của anh chàng Võ Tổng cùng với câu trách móc kia.

- " Tên mặt bự sao mi lại ở đây! " - Cậu chỉ vào mặt anh hỏi.

- " Nhà tôi! Em bị ngã tôi cứu em đấy! Ăn nói với ân nhân vậy à! " 😑

- " Biết thế đã không cứu... "

- " Ê, ê ăn nói gì kỳ nha... Tui mà anh ví như cái gì vậy! " - Bức xúc nha... Thành bức xúc nha.

- " Không có gì mà em cứ nghỉ ngơi đi! " - Anh không đáp lại đứng dậy mà bỏ đi.

Ra tới cửa thì...

- " Mà... Đồ của em là tôi thay đấy! " - Anh cười để lại 1 câu nói rồi rời đi.

Đúng là nói dối không chớp mắt... Đồ của Huỳnh thiếu gia đây do bác sĩ thay cơ mà!!!

- " CÁI GÌ???? " - Cậu la toáng lên... Tiêu òi... Tiêu thật òi!!!

Coi như xong thật rồi!!!

....

Sáng hôm sau... Do đây không phải nhà cậu nên không có chuông làm thức.

Đang say giấc thì...

- " Cháy nhà rồi kìa! " Anh thì thầm vào tai cậu.

- " Đâu đâu cháy nhà ở đâu??? " - Trấn Thành bật dậy ngay lập tức đi ra cửa không biết rằng chiếc mềnh còn dính trên người. Trông vô cùng....

Anh chỉ biết ôm bụng mà cười!!!

- " Tên nhóc này! Đúng là đồ ngốc! " - Anh nhếch mép...

- " Tui không có ngốc nha... Cho tên biến thái nhà anh nói lại đó! "

- " Tôi là ân nhân của em còn là sếp của em không nên nên nói vậy với tôi! " - Anh liếc nhìn cậu quăng cho 1 túi đồ!

- " Chuẩn bị mau rồi xuống nhà! Chúng ta còn phải đi làm!!! " - Anh nói rồi rời khỏi.

Nhận lấy túi đồ với vẻ mặt không thể vui vẻ...

- " Thà tui làm con Hà Bá còn hơn phải ở đây với tên biến thái nhà anh... " - Trích nguyên văn Huỳnh Trấn Thành...

Nếu gảnh quá thì đọc truyện ủng hộ tui đi nè!!!❤Còn ai thức không nhở!⏰

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nếu gảnh quá thì đọc truyện ủng hộ tui đi nè!!!❤
Còn ai thức không nhở!⏰

[Giang Thành] Nhóc Vợ Iu Của Tổng Tài Lạnh LùngWhere stories live. Discover now