the second present

90 15 0
                                    

TẬN THẾ

writer: cáo - CaoARMY831

###

Kí túc xá là nơi chẳng tốt đẹp gì, ít nhất là đối với người không thích ồn ào như Jungkook. Tiếng bước chân nhộn nhịp nơi hành lang, tiếng kho khan đầy nặng nhọc của cậu bạn phòng bên, cả tiếng cười đùa không ngừng nghỉ phát ra ở căn phòng nào đó khiến cho tâm trạng của cậu ngày càng tồi tệ.

Rời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, cậu lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, tâm trạng lại chùng xuống vài phần, khói bụi kết lại từng mảng, lơ lửng trên trời cao như những đám sương mù mờ mịt, nuốt chửng cả thành phố, che đi cả mặt trời và nắng sớm. Cả bầu trời xám xịt một màu.

Seoul từ khi nào đang dần biến thành một đô thị chết!

- "Mặc thêm áo vào... thời tiết bây giờ thất thường lắm! Cẩn thận bị bệnh."

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói trầm khàn của người con trai mang theo tia chán chường. Là Taehyung, bạn còn phòng của cậu đây mà... Cậu ta cuối cùng cũng thức dậy sau một đêm ăn chơi trác táng ở bên ngoài

- "Cậu không mang bệnh về cho tôi thì trời sập tôi cũng chẳng nhiễm bệnh đâu mà lo" - Jungkook lắc lắc đầu. Mệt mỏi xoa mi tâm, cậu cảm tưởng như dây thần kinh của mình sắp bị đứt rồi.

Taehyung không đáp, nhìn máy tính của Jungkook một lúc, toàn chữ là chữ, thở dài anh hỏi cậu:

- "Cậu lại viết về mấy cái chết chóc đó sao. Jungkook cậu cũng quá thiếu niềm tin vào cuộc sống rồi..."

Trên màn hình máy tính, có ba chữ nổi bật hơn hẳn.

Ngày tận thế.

Jungkook lắc đầu

- "Không phải tôi thiếu niềm tin, là do cuộc sống đang dần đánh mất sự đáng tin. Cậu có thể không tin vào tận thế, càng không tin tận thế vì ô nhiễm môi trường, nhưng tôi thì có"

Thở ra một hơi dài, cậu chỉ chỉ về phía đám khói bụi kia bên ngoài

- "Nhìn đi, rồi có một ngày, chúng ta sẽ hít khói bụi thay không khí... và chết dần chết mòn vì những căn bệnh nó gây ra. Tác hại lớn nhất là làm thủng tầng ozon... Cậu biết hậu quả của nó không? Không, cậu chắc chắn không biết..."

Dừng lại một chút, Jungkook tiếp tục câu chuyện ngay sau đó.

- "Cậu biết không, băng hai cực đang tan dần, mực nước biển cũng ngày càng tăng, sớm muộn thôi, Hàn Quốc cũng sẽ bị nhấn chìm, thế giới bị nhấn chìm trong nước biển"

- "Vậy cũng đâu gọi là tận thế... Những con vật dưới nước vẫn tồn tại được mà, đúng không?"

Nghe Taehyung nói thế, Jungkook khẽ nở nụ cười nhàn nhạt lại đượm buồn: "Tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng không. Nước mà bị nhiễm chất phóng xạ từ các chất nhà máy đáng sợ lắm... Bất cứ thứ gì tồn tại trong loại nước đó, uống loại nước đó rồi cũng chết vào một ngày không xa thôi..."

Càng nói, giọng cậu càng lạc đi, run lên như thể đang nức nở. Cậu muốn khóc, thật sự muốn bưng mặt mà gào to. Cậu thật sự sợ điều đó... Bỗng, người cậu bị siết chặt như thể đang bị ai ôm lấy, nhè nhẹ mà vỗ về

- "Yên tâm, nếu ngày đó mà xảy ra, tôi sẽ luôn sát cánh bên cậu, không cho cậu chết trong cô đơn đâu..."

Jungkook mở to đôi mắt nhìn hắn, mím môi thật chặt. Cậu quen Taehyung chưa lâu, nhưng lời nói của anh lại thật đáng tin cậy. Nhưng rồi cậu lại chầm chậm lắc đầu, ánh mắt buông xuống một góc tối tăm.

- "Điều cậu nói sẽ không xảy ra đâu... Lúc đó, cậu cũng sẽ như bao con người khác, hoảng loạn tìm đường sống cho riêng mình thôi..."

- "Không đâu!" - Taehyung lại nói, giọng nói không còn ngả ngớn như mọi ngày, cực kì nghiêm túc và chân thành - "Hứa với cậu đấy, sẽ mãi bên cậu, từ nay đến tận mai sau. Từ khi gặp cậu ngày đầu tiên cậu đã cho tôi cảm giác như vậy, đặc biệt muốn bảo vệ cậu, đặc biệt muốn chăm sóc cậu!"

Nuốt một ngụm nước bọt, trong đôi mắt tối như mực kia của cậu như sáng hơn mọi khi, thắp lên một tia hạnh phúc nhỏ nhoi không nói thành lời.

- "Được, nói lời phải giữ lấy lời!"

- "Nhưng mà, tôi thật sự tò mò về thân phận của cậu, và điều gì khiến cậu trở nên tuyệt vọng như vậy. Jungkook, có thể nói cho tôi, được không?"

- "Nói cậu không tin đâu." - Jungkook lắc đầu, cười nhẹ.

- "Nói đi, là cậu nói, điều gì cũng đúng"

- "Tôi là người của tương lai, là người chứng kiến tận thế!"

[#AGFU] for the presentWhere stories live. Discover now