Chương 13

16.9K 1.2K 18
                                    

Tiêu lão sư tắm rửa xong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu lão sư tắm rửa xong

Tiêu lão sư lên án bị Vương thiếu gia cắn miệng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu lão sư lên án bị
Vương thiếu gia cắn miệng

Tiêu lão sư lên án bị Vương thiếu gia cắn miệng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương thiếu gia nhìn con mồi

Vương thiếu gia nhìn con mồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu lão sư lại ngủ

Tiêu Chiến từ trên lưng Vương Nhất Bác tuột xuống, vừa mới đóng cửa, liền bị hắn ghì vào trên cửa.

"Vương Nhất Bác! Em đừng có nháo!"

"Làm sao? Hôn lão bà của mình còn phạm pháp?" Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên liền hung hăng hôn xuống, bị hắn hôn nhũn cả thân thể, Tiêu Chiến liền trượt xuống cửa, bị hắn ôm lấy, vòng ở trước ngực, nơi buổi chiều kết vảy lại bong ra.

"Đau…" Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác buông anh ra

"Lần này em không cắn nha!"

"Em dùng sức quá." Tiêu Chiến đẩy hắn ra, đi đến phòng khách, còn lảo đảo một chút, bị Vương Nhất Bác đi theo ôm ngang người một cái, trực tiếp tiến đến phòng ngủ, đặt lên giường. Tiêu Chiến cuống quít mở đèn đầu giường, bị Vương Nhất Bác ép dưới thân thể, có chút lo lắng "Em say rượu à? Làm sao so với anh lúc say còn lợi hại hơn vậy?"

Hai người khí tức có chút hỗn loạn, "Ngày mai có chính sự, chớ làm loạn." Tiêu Chiến mặt đỏ đến cổ, vốn là mặc áo đỏ, nhìn càng là tú sắc khả xan. Không để ý cảnh cáo của anh, Vương Nhất Bác vẫn hôn xuống. Có lẽ là sợ vết thương trên môi vết anh lại bong ra, nên chỉ hôn nốt ruồi dưới môi anh, gặm cắn cái cổ mảnh khảnh của anh. Ngay cả cúc sơmi đều bị hắn cởi bỏ.

"Này! Ngày mai em nhất định phải để anh giẫm lên chân em đi, em mới vui sao?" Tiêu Chiến giùng giằng, cả người giống như bốc cháy.

"Ôm em đi!"

Giữ chặt cúc áo, Tiêu Chiến nghe nói như thế trừng mắt liếc hắn một cái, "Em có độc à? Ngày mai đi gặp gia trưởng đấy!"

"Cũng không phải là anh chưa gặp qua." Vương Nhất Bác không cao hứng nhỏ giọng nói. Nhìn Tiêu Chiến phấn khởi, "Anh làm gì đấy?"

"Đi tắm! Đêm nay dừng ở đây." Vương Nhất Bác nắm lấy tay của anh không muốn thả anh đi. "Sau không được nháo nữa!" Nghe được cảnh cáo của anh, lúc này hắn mới buông tay ra.

Lúc Tiêu Chiến lau tóc đi ra, Vương Nhất Bác đang xếp lego trên giường.

"Đang làm gì đấy?"

"Tĩnh tâm." Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn anh.

"Em không nên nhìn anh như vậy, em tĩnh tâm cái gì? Nhìn anh giống như nhìn con mồi vậy. Nhanh đi tắm rửa!"

Chờ lúc Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến đã ngủ say.

Vương Nhất Bác bị chọc giận muốn khóc! Vợ chồng hợp pháp! Làm sao lại không thể đụng! Nhưng nhìn người kia ngủ an nhàn, cũng không đành lòng đánh thức. Chỉ có thể ôm anh ngủ, loại cảm giác thống khổ này giống như là ôm bộ định tuyến và nó nói với bạn là không thể kết nối Wi-Fi vậy.

Sáng sớm ngày mai vừa mở mắt ra, đối đầu chính là khuôn mặt ôn nhu tươi cười của Tiêu Chiến.

"Tỉnh rồi à?" Tiêu chiến xoa khuôn mặt mới tỉnh lại còn có chút sưng của hắn, "Nhanh rời giường!" Sau đó liền muốn đứng dậy. Vương Nhất Bác kéo anh vào trước ngực, nhìn anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn hắn mấy cái "Chuyện tối ngày hôm qua, sẽ đền bù lúc khác được không?"

"Ừm. Lúc nào?"

"Đại khái một tuần nếu không có việc gì."

Anh bạn nhỏ bật cười hiện lên hai cái dấu ngoặc nhỏ.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Vương Thiếu Gia Và Tiêu Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ