Oneshot

6 1 0
                                    

- Đến nơi rồi!

Gã tài xế lạnh lùng lên tiếng đuổi chúng tôi xuống. Cũng phải, đâu ai lại đi nhờ người khác chở mình đến một chốn đồng không mông quạnh vào cái giờ này cơ chứ? Nhưng đó là công việc của chúng tôi; phải chấp nhận là vậy thôi.

- Jimin, Taehyung! Xuống ngay trước khi chúng ta bị cắt tiền lương tháng này đấy!

- Ồn ào quá đi mất. Cả hai không hẹn trước mà đồng loạt đáp lại, xem lẫn chút khó chịu khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ yên ổn hiếm hoi.

Nhìn hai kẻ đang bình an vô sự mà ngủ ngon lành kia, tôi cũng đành bó tay.

Nhiệm vụ lần này thoạt nhìn có vẻ như một món hời lớn cho đám thám tử tư quanh năm ăn không ngồi rồi chúng tôi nhưng tôi cũng không rõ; có cái gì đó vẫn chưa đúng lắm.

Willow Hill...Chưa từng nghe qua sao? Được rồi, gần đó có ngôi biệt thự cổ cần sự trợ giúp của các anh đấy. Mau đến đi, tiền công cứ để bọn họ lo.
Lão cấp trên chỉ dặn dò chúng tôi vài câu qua loa cho xong chuyện. Tất cả đều là vì tiền nhỉ?
--------------------
- Những vị khách của chúng ta đâu rồi? Chắc chắn lần này chúng ta sẽ phá được án lớn đây! Jimin hào hứng đi lên trước. Chàng trai trẻ này vẫn luôn nhiệt huyết như ngày đầu mới vào đội vậy.

- Hay đúng hơn là tiền thưởng của chúng ta đâu rồi; ý anh là vậy đúng không? Taehyung khẽ cười cao ngạo, lia ánh nhìn thách thức đến Jimin. Rốt cuộc là bọn họ bị cái quái gì vậy chứ?

- Nói năng có chừng mực thôi! Tôi quay người nhắc nhở.

- Đừng có mà mở miệng dại dột kiểu đó nếu anh còn muốn bước ra khỏi nơi đây toàn vẹn. Anh chưa biết bọn lắm tiền đó có thể làm cái gì chúng ta đâu.

Rốt cuộc Taehyung cũng chịu im lặng.
"Toàn giả đò thanh cao"

Ba chúng tôi lặng người dọc con đường hoang vu hướng về ngôi biệt thự; chẳng ai nhìn nhau dù chỉ là một lần. Khu này có vẻ rất vắng; vậy mà lại có người chọn xây nhà ở đây. Nên gọi bước đi này là thông minh hay kì quặc?

Ngọn đồi này trông quen thật.
--------------------------------
- Các anh là cảnh sát từ trung tâm thành phố?

- À vâng, nói thế cũng được. Tôi cố tình né tránh ánh mắt đầy nghi hoặc của chị giúp việc.

Cảnh sát sao? Nực cười.

- Thôi được rồi. Để bọn họ vào đi Elisabeth.

Cùng lúc ấy, giọng nói từ tốn cất lên trong khuôn viên rộng lớn, người chủ nhà điềm đạm nở nụ cười với chúng tôi. Bà dù đứng tuổi nhưng vẫn còn đâu đó nét đoan trang của thời xuân thì, xuân sắc khiến tôi thoáng ngẩn ngơ.

- Vâng; chúng tôi được cử xuống để điều tra vấn đề của mọi người. Mong mọi người chiếu cố cho. Tôi mau chóng cúi đầu. Phải gây ấn tượng thật tốt mới là nước cờ chủ chốt trong lần điều tra này.

- Ồ, thật thất lễ rồi các cậu cảnh sát. Chị giúp việc này là người mới, vẫn chưa hiểu chuyện nên các cậu thứ lỗi cho. Nào Elisabeth, tôi đã dạy cô phép cử xử ra sao?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

UnlockedWhere stories live. Discover now