Giá trị con người được tăng lên

792 15 2
                                    

Thấy cô cúi đầu, mấy ngón tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng giữ lấy vạt áo của hắn, yết hầu của Tạ Duyên lăn lộn, cuối cùng kéo tay cô ra.

"Nhưng anh không tin tưởng vào bản thân mình."

Trong nháy mắt, mặt cô càng đỏ như tôm luộc.

"Nhưng mà lúc nãy Hạ Hoa có nói buổi tối ở đây sẽ có rắn."

Trong giọng nói nhỏ nhẹ còn mang theo một tia sợ hãi, Tạ Duyên hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đưa tay nhéo nhéo má cô.

"Vậy em đừng có hối hận."

Ánh mắt hắn nhìn cô quá nóng bỏng, trái tim của Tô San đập dồn dập, có điều cô vẫn tin tưởng Tạ Duyên.

Giường gỗ vẫn đủ để hai người nằm, Tô San nằm bên trong, trên người đắp một cái chăn mỏng, lúc Tạ Duyên tắt đèn đi, toàn bộ không gian trong lều trại chìm vào bóng tối.

Đến lúc cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh, còn loáng thoáng nhìn thấy cơ thể hắn động đậy, Tô San nhắm chặt hai mắt lại, cô chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực dập nhanh tới mức muốn vỡ ra. Thỉnh thoảng còn có tiếng mọi người đánh bài từ bên ngoài truyền vào, vô cùng ầm ĩ, Tô San cũng hơi mở mắt ra, nhưng cũng không nhìn thấy gì vì quá tối.

"Bọn họ quá ồn ào rồi."

Đột nhiên giọng nói của hắn vang lên làm Tô San giật cả mình, cảm giác Tạ Duyên ngồi dậy, sải chân nhanh chóng đi ra khỏi lều.

Trong bóng đêm, lều trại không hề có một tia sáng, chốc lát tấm bạt ở cửa lều lại được vén lên, Tạ Duyên quay lại, lúc này tiếng ồn ào bên ngoài đã không còn nữa.

Cảm giác được hắn đã nằm xuống, Tô San không nhịn được tò mò.

"Anh nói cái gì với bọn họ vậy?"

"Không có gì."

Tạ Duyên lật nghiêng người qua, nằm dịch lại gần hơn, đưa tay ôm lấy eo cô.

Nhận thấy được bàn tay nóng bỏng của hắn ôm mình, mặt Tô san lại đỏ lên, nhưng cô cũng không nói gì, cứ yên lặng như vậy để hắn nằm nghiêng ôm cô vào lòng. 

Vốn dĩ sắp ngủ tới nơi nhưng cô lại có cảm giác người nằm bên cạnh hơi thở gấp gáp không ổn định, không nhịn được lại hơi ngẩng đầu lên.

“Anh không ngủ được sao?”

Trong bóng đêm nhưng thị lực của Tạ Duyên vô cùng tốt. Theo ánh trăng mờ nhạt xuyên vào trong lều, cô nằm nghiêng được hắn ôm vào lồng ngực. Lúc này cổ áo của cô hơi bị lệch ra, lộ ra một phần da thịt trắng nõn khiến hắn càng thêm xao động bất an.

Thế này làm sao mà hắn ngủ được.

[ ù uôi, tội anh tôi 🤣 ]

Tô San thì chẳng nhìn thấy rõ cái gì, chỉ mò mò điều chỉnh lại chăn đắp trên người hắn, không cẩn thận đụng trúng eo của Tạ Duyên, cô lại đỏ mặt.

"Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đóng phim nữa."

Lúc này, Tô San còn hồn nhiên không biết gì cứ nhích tới nhích lui, Tạ Duyên nhắm chặt hai mắt, cố gắng dùng hết sức lực điều chỉnh hô hấp của mình ổn định.

ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀYWhere stories live. Discover now