One.

652 96 24
                                    

Warning: Truyện có thể gây khó chịu tới một số đối tượng. Truyện có yếu tố nhạy cảm, bao gồm những vấn đề về bệnh tâm lí, trầm cảm, tự sát/những suy nghĩ về tự sát hay cái chết [Đang cập nhật...]

------

Mỗi khi một chú bướm đầy đủ màu sắc mang đầy phấn hoa nồng nàn vỗ cánh ở Brazil, thì nó có thể gây nên một cơn bão lớn tại Texas.

Mọi thứ đều như vậy, chỉ cần một tác động nhỏ thôi, liền tạo ra những điều không tưởng. Giống như những quân domino, một ngoại lực đẩy nó đi, sẽ ngã một hàng dài.

Sawada Tsunayoshi, học sinh năm nhất của trường cao trung Namimori, cho dù không hiểu về những thứ phức tạp như vậy đi, nhưng cậu lại có quan hệ mật thiết với điều ấy. Điển hình cho việc đó, hay cứ coi như đây là một ví dụ nho nhỏ đi, chính là những lựa chọn mệt mỏi tới phát rồ của mỗi ngày, và đặc biệt là bí mật cậu chẳng muốn ai biết được kia.

"Muộn học mất rồi..." Thiếu niên thở ngắn than dài, hai chân vẫn chạy trên đường, nhưng đầu óc lại để đi đâu mất. "Liệu có nên đi cổng chính hay không đây...?"

Nhưng dù có muốn than thở hay suy nghĩ bao lâu đi chăng nữa, thì kết cục cũng giống nhau mà thôi. Tsunayoshi vẫn không hiểu tại sao mình lại phải đắn đo mấy điều quá đỗi quen thuộc này nữa, dù sao thì đi muộn cũng là một trong những việc hầu như rất hay xảy ra trong cuộc sống của cậu rồi.

Thiếu niên mười bốn tuổi băng qua cửa chính của trường, và chẳng nghi ngờ, những người thuộc hội kỉ luật đã đứng đấy. Họ là những con quái vật của trường Namimori, bị tẩy não tuyệt đối trung thành và dành tình cảm mãnh liệt với trường bởi người hội trưởng. Chỉ cần đụng mặt với họ thôi, là cậu có thể chắc chắn được hơn chín mươi chín phẩy chín phần trăm là sáng nay, sẽ chẳng có kết cục gì khả quan. Ví dụ như là việc phải lên "uống trà" với vị hội trưởng bạo lực kia.

"Chậc, lại là cậu à." Một người trong số họ nói, giọng điệu giống như mỉa mai. Mà cũng đúng thôi, hầu như - là hầu như nhé - ngày nào bọn họ cũng gặp cậu ở đây. Theo sau câu nói đó, có tiếng cười nhạo, cũng có tiếng thở dài, nhưng chẳng ai lên tiếng hỏi đầy đủ họ tên của thiếu niên cả. Khách quen của đội kỉ luật mà, ai mà chẳng biết mặt biết tên.

Tsunayoshi nhanh chóng chạy khỏi nơi kia, ai mà thích được khi chính mình nhỏ bé đứng giữa một "rừng" những tên cao to mặc bộ đen từ đầu đến chân cơ chứ.

Sawada Tsunayoshi bước vào trường, như thường lệ, nhận được lời chào hỏi từ giọng nói cao vút của một học sinh nữ. "Sawada-kun, chào buổi sáng! Nếu cậu không nhanh chân thì lão Ishikawa sẽ đến bắt đấy."

"Chào cậu, Morita-san. Và cảm ơn rất nhiều."

Cô gái hất mái tóc dài của mình, mỉm cười vẫy chào người bạn đang chạy vụt đi kia. Đến lúc này, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng Dame-Tsuna cũng thật sự chẳng phải vô dụng đến mức ấy bởi cậu vẫn có bạn, mà người ấy còn đứng ngoài hành lang để chờ cậu?

Nhưng mọi chuyện không phải như vậy, đáng tiếc thay, nếu để ý kĩ càng, sẽ thấy được dưới chân người kia chỉ là một tầng bóng mờ mờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『Project』KHR | All27 | Broken SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ