Tri kỷ

3K 114 5
                                    

Thời gian bình thản mỗi ngày chậm rãi trôi qua, cuối cùng mùa tuyết rơi đã đến . Cả hoàng thành tuyết trắng bao phủ , hoàng thất mỗi người lớp áo mặc đã thêm dày , nền tuyết trắng thanh bạch cả khoảng trời lớn.

Trên nền tuyết trắng in đậm bước chân nam tử, thời gian trôi qua dấu chân cứ thế mờ dần. Ẩn ẩn hiện hiện trong sương tuyết một dung nhan mĩ lệ nam tử. Có lẽ sắc trời đã trở tối hoàng thành chìm đắm trong im lặng , ngoài khung cửa là tuyết rơi âm thầm.

Bạch y nam tử đôi mắt u sầu đứng nơi lầu cao hướng xa xăm, đã qua nhiều năm vậy a, không biết mọi người đều hảo , sư phụ a, hàn bệnh của người mùa đông năm nay phát tác ai liền sẽ vì người mà thêm chăn ủ ấm . Còn có tiểu Linh biểu muội hiện tại ở nơi đô thành xa xăm kia nàng liền đã hay chưa thành thân.Nghĩ đến trong lòng Nhuận Kỳ chợt ẩn ẩn đau nhói , lại càng lạnh lẽo như khí trời kia , càng trầm lặng đáng sợ hơn sự tịch mịch của thời gian.

Thật ra Nhuận Kỳ vốn không chỉ đơn thuần là một tiểu đệ tử của Tuyết Vân Sơn môn đồ , thân phận thực sự chàng là tiểu hoàng tử của Đế Sa Quốc , một quốc gia láng giềng hùng mạnh của trung nguyên . Sớm khi rời đế quốc đại ca Nhuận Phong đã lên làm hoàng thượng , chàng liền đã sớm sắc phong Đế Vương , một vị vương giả duy nhất vương triều quyền lực sánh ngang hoàng thượng Nhuận Phong ca ca của chàng.

Phía sau một thân ảnh hồng y nhẹ nhàng tiến tới, tuy bước chân mềm mại không phát ra mấy tiếng động nhưng với thính lực của y sớm là đã nhận ra. Nhuận Kỳ coi như không biết lẳng lặng ngắm nhìn tuyết rơi.

Nữ tử hồng y dung mạo toát tục , làn da trắng nõn , thanh âm mềm mỏng nhu nhuận khẽ cất thanh âm " Nhuận Kỳ , không ngờ huynh lại ở đây a."

Chậm rãi quay người , Nhuận Kỳ hờ hững nhưng thập phần tôn kính với vị nữ chủ này , nhẹ cúi người hành lễ. "  Nô Tài Tham kiến Hoàng Quý Phi , Không biết quý phi giá đáo mong ngài rộng lượng tha tội"

Đôi môi nàng khẽ cong khuynh thành mĩ lệ, nàng nhẹ nhàng tiến tới nắm lấy tay người kia đỡ lên." Aiz ... huynh đừng như vậy , ở đây chỉ có ta với ngươi không cần câu lệ tiểu tiết."  Đôi bàn tay mềm mại lại ấm nóng khiến Nhuận Kỳ hoảng loạn vội vàng lùi lại.Khẽ thốt " Nương nương..."

Bước chân nàng chậm rãi tiến tới đứng cạnh y, ánh mắt cũng nhìn theo hướng kia xa xăm.Một hạt tuyết trắng nhẹ bay xuống rơi trên mái tóc mai nàng . Đôi môi nàng khẽ mỉm cười, một nụ cười thuần khiết nhất thế gian , không toan tính mưu lược , đơn giản chỉ là nụ cười của niềm vui.

" Nhuận Kỳ , ngươi xem .....tuyết rơi thật đẹp."

" Rất đẹp sao?" Nhuận Kỳ từ lúc nào dần buông lỏng phép tắc , trở nên đối đãi vị chủ tử này như một vị bằng hữu . Nhẹ quay lại nhìn nàng ôn nhu hỏi.

Nàng vui vẻ quay lại nhìn y , đôi mắt long lanh như ánh sao khiến tiểu Kỳ một khắc rung động , gương mặt chợt trở nên ửng đỏ." Phải a, ở trong thâm cung tịch mịch này hiếm khi lại có cảnh tượng phong trần của nhân gian"

" Vậy là người rất thích ngắm nhìn khung cảnh của nhân gian sao?". Chậm rãi quay người đi , ánh mắt cũng hướng xa xăm đôi môi tự chủ mỉm cười. Thì ra thâm cung này còn có một vị chủ tử thực thú vị.

[Xuyên Không ][Hoàn][ NBN] Thái Hậu Nương Nương  Mỗi Ngày Đều Bạo.Where stories live. Discover now