Chap 4: Không phải người.

460 37 0
                                    


Hắn xoay người lo lắng nhìn y, cẩn thận xem xét thiếu niên có bị thương hay không mà vô tình quên mất trên người thiếu niên kia vẫn chưa có một mảnh y phục nào. "Chú, chú thấy dáng tôi rất đẹp sao?" - Y biết hắn là đang lo lắng kiểm tra xem y có bị thương hay không nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn y lại muốn trêu chọc. "Đẹp cái đầu cậu." - Hắn tức giận, đẩy thiếu niên của một bên rồi trở về phòng. Là hắn lo nhiều thôi, có mười con sói thiếu niên nay cũng 'ăn' được chứ nói gì là một con.

"Chú cho tôi mượn đồ đi." - Thiếu niên chạy đến ngăn trước mặt hắn, một lần nữa phô bày thân thể ngợi cảm trước mặt hắn. Hắn nhíu chặt mi, thiếu niên này không biết ngượng hay sao, cứ thích khoe thứ không nên khoe trước mặt hắn là ý gì. "Đợi một chút." - Hắn liếc nhìn thiếu niên, nhanh chân đi về phòng lấy ra một bộ y phục khác.

"Sau này không có quần áo đến phòng tôi lấy đừng có khoe cái dáng không ra gì của cậu." - Hắn ném bộ y phục qua, khinh bỉ nói. Thiếu niên không nói gì chỉ cười thầm trong lòng, không phải chú luôn nhìn dáng của tôi hay sao? Mà vốn dĩ y là sói không quen mặc quần áo. "Chú, tôi ngủ chung với chú nha." - Thiếu niên đưa khuôn mặt đáng thương lại gần y với ý định khiến y đồng ý, nhưng hắn liếc cũng không thèm liếc, thẳng thừng đẩy thiếu niên ra xa mình.

"Cậu ở căn phòng đối diện phòng tôi."
- Dứt lời hắn liền xoay người trở về phòng, đóng mạnh cửa để đe dọa y đừng làm bậy. Thiếu niên hết nhìn cánh cửa đang đóng chặt lại nhìn sang căn phong hướng đối diện chán nản thở dài một hơn. "Ngủ chung có chết ai đâu! Nếu không phải chú đẹp thì ta đã nhai nát chú giống mấy người kia rồi." - Thiếu niên cúi thấp đầu, vẫn không chút cam lòng mà đứng yên ở cửa.

Sáng hôm sau.

Hắn ở trong phòng, chỉnh sửa bộ tây trang cho thật chỉnh chu rồi mới ra ngoài. Cửa phòng có chút nặng hắn dùng lực đẩy nhưng vẫn không ra được, bực tức hắn giơ chân đạp mạnh, từ phía sau cánh cửa truyền đến tiếng hét thảm thiết của thiếu niên. "Cậu...cậu có sao không?" - Hắn chạy ra, lo lắng đở thiếu niên đang úp sắp trên mặt đất dậy. "Chú nói thử xem, đạp mạnh như vậy làm gì." - Thiếu niên uất hận, trừng mắt nhìn hắn. "Tôi, tôi thấy cửa mở mãi không được nên..." - Hắn lúng túng gãi gãi đầu.

"Tối qua cậu ngủ ở ngoài này?" - Đầu óc hắn linh hoạt xoay chuyển, cảm giác có thứ gì đó không đúng. Cửa không mở được, hắn đạp cửa thì thiếu niên lập tức hét lên, mọi thứ cho hắn biết được tối qua thiếu niên ngủ ở trước cửa phòng hắn. "Thì sao? Ngủ ở đây có thể gần chú một chút mà." - Y hời hợt nói, hoàn toàn không nhận ra trong lời nói của mình chứa đựng rất nhiều ẩn ý. Mặt hắn bất giác đỏ lên, từ trước đến giờ chưa có ai nói chuyện kiểu này với hắn cả.

"Ngủ gần tôi thì có lợi ích gì cho cậu."
- Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn ngờ nghệch hỏi. Thiếu niên này thật kì lạ, hai thằng đàn ông một lớn một nhỏ ngủ cạnh nhau, có được ích lợi gì. Chẳng lẽ tạo ra một chút cảm giác thân mật như cha con? "Chú hỏi nữa tôi cắn chú đó!" - Thiếu niên đứng bật dậy, trong giọng nói lộ ra đôi chút bực nhọc. Cũng đúng, mới sáng sớm đã ngã thành bộ dạng như vậy có mấy ai mà không bực tức chứ.

"Cậu cắn tôi? Như chó cắn người sao?"
- Hắn cười cười, lướt ngang qua thiếu niên rồi đi vào nhà bếp. Hắn đã quen với việc tự mình làm mọi thứ, nên thức ăn sáng đều là tự hắn làm thậm chí thỉnh hắn còn làm đồ ăn trưa mang theo đến công ty. "Cắn là cắn nát chú ra như chó sói làm thịt con mồi đó." - Thiếu niên nhỏ giọng uất ức nói. Y là chó sói chứ không phải chó, chó thì làm sao cao quý bằng y được, đúng là ông chú già ngốc nghếch.

"Chú làm gì đó! Thịt thì ăn sống mới ngon nướng lên làm cái gì." - Thiến niên lười nhác đi vào phòng bếp, trên người lại trống rỗng không có một mảnh y phục nào. Cũng phải thôi, lúc nãy thiếu niên đi tắm, không cẩn thận mà xé rách bộ y phục duy nhất nên không còn để mặc. "Cậu đừng cón nói những cậu kỳ lạ như vậy, người ta sẽ tưởng cậu không phải người đó." - Hắn không xoay người lại chỉ lớn giọng trách móc thiếu niên kia.

Y nhếch nhếch miệng, câm tức lè lưỡi. "Thì tôi cũng có phải người đâu."

Hết chap 5.

[ĐM] Chiếm Hữu Hay Cưng Chiều Where stories live. Discover now