Chương36:Heo chạy trốn (3)

1.1K 41 0
                                    

"Hô ── hổn hển ──ơn. . . . . .Cảm ơn. . . . . . Hô ──" La Chu vừa thở hổn hển, vừa quay đầu sang cười nói với Cách Tang Trác Mã, "Lần này là. . . . . . Hổn hển ── lần đầu tiên ta đánh nhau. . . . . .Hổn hển ──có người hỗ trợ. . . . . .Hổn hển ──cảm. . . . . .Cảm giác không tồi. . . . . .Hổn hển ──" chỉ mấy câu đơn giản cũng bị cắt đứt bởi vô số tiếng thở hỗn loạn, điều này đủ để thấy người nói chuyện có bao nhiêu mệt nhọc suy yếu.

"Không. . . . . .Không cần khách khí." So sánh giữa hai người, trạng thái thở của Cách Tang Trác Mã tốt hơn nhiều. Trên khuôn mặt ô bẩn của nàng tràn đầy tươi cười, lộ ra hàm răng sáng bóng, "Sau. . . . . .Sau này La Chu a tỷ. . . . . .A tỷ có đánh nhau nhớ rõ. . . . . .Nhớ gọi ta.Ta. . . . . .Ta cũng là một nữ nhân Bác Ba dũng cảm, sẽ không. . . . . .Sẽ không làm vướng chân ngươi."

"Được. . . . . .Cô gái ngoan!" La Chu nói khích lệ, trên mặt nở rộ nụ cười ngốc nghếch. Đây là lần đầu tiên sau khi đánh nhau, trong sự mệt mỏi không phải là lạnh lẽo tịch mịch, mà là ấm áp hạnh phúc. Quả nhiên, ẩu đả có đồng bạn so với một mình thật làm cho người ta vô cùng vui vẻ, làm cho người ta phấn chấn, hôm nay cuối cùng nàng cũng có thể thể nghiệm loại khoái cảm trong lúc ẩu đả thế này. Chỉ có một chút bất mãn duy nhất là không khí trên cao nguyên loãng hơn so với đồng bằng làm cho đánh nhau trở nên vất vả hơn, đáng cười là nàng nhưng mà chỉ cùng một con chó đánh nhau, tuy rằng thắng, lại cũng mệt mỏi thở hổn hển như chó. Xem ra nàng còn phải tốn nhiều công sức rèn luyện, mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh cao nguyên ác liệt.

Cách Tang Trác Mã dù sao cũng không phải người trực tiếp đối đầu, vô luận là tinh thần hay là thể lực đều không tiêu hao nhiều như La Chu. Thở gấp trong chốc lát xong, tuy rằng tứ chi có chút bủn rủn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói là khôi phục.

Nàng đứng dậy đi tới bên cạnh xác chó ngao, một cước đá vào cổ nó, hai tay cầm chuôi dao Thụy Sỹ, xoay tròn trái phải, rồi mới dùng sức rút ra. Nữ nhân Bác Ba nhiều năm làm nghề nông chăn thả vắt sữa, khí lực hai tay rất lớn, con dao dài 9 li đâm sâu rút ra mang theo một cỗ máu đỏ sậm.

Dùng tay áo lau sạch vết máu trên dao, ánh sáng đỏ tối tăm một lần nữa trở lại thành ánh sáng trắng rực rỡ. Nàng lúc này mới phát hiện trên khuôn mặt bẩn thỉu của La Chu bên cạnh cũng nhiễm một tầng đỏ sẫm, hai tay máu tươi đầm đìa, hai ống tay áo rách mướp, từ trong ra ngoài đều bị dính sũng máu. Ngang bụng áo khoác cũng bị cào rách, thỉnh thoảng có một sợi lông tơ thật nhỏ giống như tuyết bay ra.

"La Chu A Tỷ, ngươi. . . . . . Ngươi bị thương!" Nàng hoảng sợ hô lên, phấn môi trắng bệch, vội vàng lao đến bên người La Chu xem xét.

"Không nặng, chỉ có cánh tay bị cào thương, còn lại chỉ là cào rách quần áo." La Chu nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười an ủi. Sau khi toàn thân trầm tĩnh lại, mới cảm thấy vết thương ở trên tay đâu nóng rát rát đến tận xương, bất quá đối với người đánh nhau như ăn như nàng mà nói vết thương này chỉ là việc nhỏ mà thôi, cắn răng, chịu đựng vài ngày là được.

"Ta băng bó giúp ngươi." Cách Tang Trác Mã cuống quít lấy hai tay áo rách bươm của nàng cuộn lên, hau cánh tay vốn trắng nõn giờ máu tươi đầm đìa, trên da thịt che kín những lỗ hổng dữ tợn.

[21+] Nô thê muốn xoay ngườiWhere stories live. Discover now