1.1

3.9K 285 63
                                    

Điện thoại trong túi đột nhiên truyền đến tiếng vang thậm chí còn có chút chói tai, làm cho Vương Nhất Bác vốn đang ngủ gà ngủ gật lập tức bừng tỉnh.

Hắn mở to mắt, nhìn đồng đội còn đang ngủ bên cạnh, sau đó lấy điện thoại ra, ấn tắt báo thức.

Trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian là 6:13 phút, hắn thường thức dậy vào lúc đó.

Không khí trong cabin thật nặng nề, một mùi rỉ sắt khó ngửi cùng với mùi dầu máy, tiếng động cơ máy bay ầm ầm rung động, cực kỳ ồn ào. Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày, nhìn lướt qua bên cạnh, đồng đội bên cạnh đang ngủ nên trọng tâm không vững, ngã lên bờ vai hắn, Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ là để cậu ta dựa vào.

Tất cả mọi người đều mệt rồi.

Đây là cabin của một chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ, mười thanh niên ngồi bên trong, đều mặc đồng phục quân đội hạng nặng, một ngày trước bọn họ xuất phát từ căn cứ, ngồi trên máy bay quân sự này, đã bay mười mấy tiếng rồi.

Đồng đội đang dựa vào Vương Nhất Bác, hình như đã tỉnh, ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác, vẫn còn uể oải buồn ngủ.

" Sắp đến chưa? " 

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, sau đó nói.

" Ừ, đoán chừng cũng sắp đến rồi. " 

Chàng trai được đáp lại, đứng thẳng người, duỗi thắt lưng, dụi dụi mắt, hé ra khuôn mặt vô cùng trẻ con, ngây thơ, thoạt nhìn như vị thành niên.

" Uống nước, ngủ tiếp đi. " Vương Nhất Bác mở bình nước của mình ra, đưa qua.

Chàng trai bên cạnh nhận lấy bình nước, uống một ngụm, sau đó lại mở miệng nói.

" Anh, anh sợ không? "

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn giày mình, đây là một đôi giày quân đội cực kỳ sạch sẽ, bọn họ đã thay giày trước khi lên máy bay, giày không quá vừa chân, cứng rắn, hắn dùng mũi giày chọc xuống sàn cabin, không biết ai đem vào theo một chiếc lá cây nhỏ, đá nó đi chỗ khác.

" Sợ. "

Như sợ đánh thức những người khác còn đang ngủ say, thanh âm Vương Nhất Bác rất thấp, thấp đến mức phân không rõ là đang trả lời đối phương, hay là đang tự lẩm bẩm, đột nhiên hắn cảm thấy trong ngực có chút khó chịu, mở to miệng hô hấp.

" Anh, rõ ràng là nên sợ hãi, nhưng sao em lại có chút kích động? Dù gì vẫn cảm thấy mình muốn làm anh hùng, ha ha. " Chàng trai vẻ mặt non nớt hiển nhiên không hiểu tâm tình của Vương Nhất Bác, nói xong còn nở nụ cười.



Chàng trai này tên là Lý Khắc, năm nay mới 17 tuổi, vốn dĩ nếu dưới 18 tuổi, sẽ không được đưa vào kế hoạch sàng lọc lần này, nhưng cậu ta xung phong nhận việc, kiên quyết muốn đi, hơn nữa không đủ người, nên vẫn để cậu ta vào.

Cậu ta cùng phòng với Vương Nhất Bác, nhỏ hơn Vương Nhất Bác 5 tuổi, tính cách rất cởi mở hoạt bát, không sợ trời không sợ đất, rất thích đi theo Vương Nhất Bác, cũng không gọi hắn là tiền bối, gọi thẳng hắn là ca ca.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] PHÓNG XẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ