Duyên

7 1 0
                                    

"Giáo sư!"

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy?"

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn lên vì giọng nói trong trẻo trước mặt. Nhầm người rồi!!!
"Xin lỗi, tôi nhầm người... thực sự xin lỗi cậu"
"Không sao đâu ạ!"
" À, vâng, nhưng tôi xin lỗi một lần nữa. "

Giọng nói của chàng trai trước mặt khiến tôi mê mẩn. Sao lại có một giọng nói hay đến vậy nhỉ? Tôi không kìm được tò mò mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt. Dưới ánh đèn đường gương mặt anh ấy như phát sáng. Đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà hai má tròn trịa trông như trẻ thơ, sống mũi thẳng, đẹp tới không ngờ cộng với làn da trắng hồng khiến chàng trai trở nên nổi bật hoàn toàn lấn át mọi thứ. Lúc đấy tôi có cảm tưởng mình đã đi lạc vào một vùng đất thần tiên nào đấy chứ làm sao mà có người xinh đẹp thế này

"Không sao mà. Chào cậu. À, lần sau cậu nhớ phải cẩn thận nhé. Đừng nhận nhầm người nữa!" Người
phía trước đáp ứng, cười nhẹ rồi rời đi. Phải vài phút sau tôi mới nhận ra người đó đã rời đi. Ôi chúa ơi, thật dễ thương! Không thể tin được, tôi đã nhìn vào một người chăm chú tới mức người ta rời đi lúc nào tôi cũng không biết. Chúng tôi có thể gặp lại nhau lần nữa không nhỉ? Tiếc thật tôi lỡ quên hỏi tên anh ấy mất rồi...

Tôi đi dọc theo con đường hoa đẹp đẽ ở Incheon. Năm nay, tôi lại đến đây đón mùa hoa nở một mình vì bố mẹ tôi quá bận để có thể trở thành người bạn đồng hành của tôi. Tôi là con trai lớn của một gia đình bình thường ở Seoul, có một em gái và một em trai. Có lẽ vì phải kiếm tiền nuôi dưỡng anh em tôi và chăm sóc hai em còn nhỏ mà ba mẹ ít khi quan tâm tôi khiến tôi trong một vài lúc đã nghĩ là mình bị bỏ rơi.

Gió và những cánh hoa hồng nhạt bay khắp vùng rơi xuống trước mặt tôi. Thật đẹp. Những cánh hoa rơi xuống giống như cách người kia lướt qua tôi trong một mùa hoa vài năm trước gây thương nhớ rồi rời đi mà không chút lưu tâm. Ngọt ngào, tinh khiết, đẹp đến nao lòng! Tôi gặp anh ta trong vòng chưa đầy năm phút, nhưng tại sao lại chẳng thể xóa đi những suy nghĩ về hình bóng người? Tôi thật sự muốn được gặp lại chàng trai ấy! Mang theo những suy nghĩ vẩn vơ về người mà đến cả tên cũng không biết, tôi lang thang trên những nẻo đường ở Incheon thanh bình.
Dừng trước một quán cà phê định bước vào thì tôi chợt nhớ ra từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Dù vậy, chân tôi vẫn tự động bước thẳng đến quán cà phê đó như thể nơi đó có một sự hấp dẫn kì lạ nào đó.

"Xin chào quý khách. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách."

Tôi hướng ánh mắt về phía âm thanh trong trẻo phát ra. Một khuôn mặt dễ thương hiện ra dưới ánh nắng buổi chiều. Đó có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng được chứng kiến thấy. Khung cảnh phía sau càng khiến người nhỏ tôi gặp dễ thương gấp bội. Cửa hàng được trang trí bằng màu xanh lá cây, vàng và xanh dương. Tất cả đều đẹp, đẹp một cách kì lạ. Con người nhỏ bé đứng sau quầy cà phê rất dễ thương khiến tôi không thể rời mắt
"Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"Vâng, tôi muốn ăn nhẹ một chút. Đợi tôi một lát."
Tôi cúi đầu, rời mắt khỏi thân ảnh đứng sau quầy. Đôi mắt của anh ấy giống như có mê lực khiến người khác chìm sâu vào nó và nó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy.

(JinYoung-JaeHwan) DuyênWhere stories live. Discover now