[Chương 1] Xin lỗi mẹ

25 1 0
                                    

[Chương 1] Xin lỗi mẹ -Nhật ký gia đình tôi


Thực và mơ chẳng hề liên quan gì đến nhau, có lẽ vậy. Nhưng đôi lúc lại có những điều mà chúng ta chỉ thấy, chỉ chợt nhận ra khi giấc mơ đến. Giấc mơ vào năm 20 tuổi đã nói với tôi điều đó.

Năm 2005, tôi 6 tuổi. Tôi hạnh phúc khi sống trong một gia đình đầm ấm dù cha tôi là một người đàn ông hay nhậu nhẹt và sau mỗi lần như vậy ông lại làm ầm cả lên tuy nhiên bình thường ông vẫn rất yêu thương tôi. Tôi thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Năm 2007, tôi 8 tuổi. Cha tôi đã rời bỏ mẹ con tôi mà đi, mẹ tôi bảo ông đã đi theo người phụ nữ khác. Tôi ngây ngô:
-Sao cha không ở cùng chúng ta vậy mẹ?
Bà chỉ lặng đi và mãi về sau cũng chẳng bao giờ có câu trả lời. Bây giờ cạnh tôi chỉ có mẹ, bà luôn cố tỏ vui vẻ với tôi nhưng sau những nụ cười ấy có phải là hạnh phúc hay không thì mấy ai biết được. Ban đầu, tôi còn bị đám bạn ghẹo là không cha, mỗi lần như vậy tôi lại về nhà khóc ỉ ôi với mẹ. Có lần tôi hỏi:
-Mẹ nhớ cha không?
-Mày nhắc ổng làm gì?, bà nói như quát tôi sau một lúc lặng thinh. Nhưng tôi biết là bà cũng rất nhớ ông hay ít nhất là như vậy. Từ lúc cha đi, cuộc sống chúng tôi thiếu thốn đi từng ngày. Mẹ ngày càng dễ cáu gắt với tôi, nhiều khi tôi cũng trách móc hay tự nói xấu bà một mình. Vốn quen với lối sống được cưng chiều của những ngày trước nên có lần khi tôi đã ngán tận cổ món trứng chiên mà bữa cơm nào nó cũng hiện diện:
-Trứng chiên! Con không ăn cái thứ này nữa! Mẹ thích thì ăn một mình đi!
Nói xong tôi đạp chén cơm đổ đầy sàn. Không kìm được tức giận bà lấy roi quất tôi, tôi giận đi ra sau hè ngồi và bỏ luôn bữa cơm hôm đó, lòng thầm giận bà.
Năm 2016, tôi 17 tuổi. Thời gian trôi một cách vội vã, tôi sống tiếp những tháng ngày ít kỉ của mình mà dường như chẳng thèm quan tâm gì đến mẹ. Cuối tháng tôi lại mang "tặng" cho bà hàng đống khoản chi, học phí, tiền ăn, mua sách, học thêm,... Học thêm là cái mà tôi bịa ra, cái khoản đó thực chất tôi dùng để quẩn quanh ở các quán net, mãi về sau bà cũng chẳng biết chuyện này.
Năm 2019, tôi 20 tuổi và lúc này tôi đang học đại học. Năm ấy, vào một buổi trưa với ánh nắng chói chang, từng cơn gió mang cái nóng ẩm của mùa hè gay gắt cứ nhẹ thổi vào căn trọ nhỏ của tôi trong tĩnh lặng. Bất chợt chuông điện thoại reo lên xé tan không gian yên lặng ấy. Tôi nhấc lên nghe để rồi một lúc sau điện thoại rơi xuống tự khi nào mà tôi chẳng hay, giọng dì tôi: "Mẹ mày... đi rồi!". Tôi ngây người một lúc như vẫn chưa hay chuyện gì xảy ra, tôi tức tốc chạy ra trạm đón xe buýt trở về quê, về đến thì hay tin họ hàng đã đưa bà về với đất mẹ rồi. Dì tôi bảo trước khi đi bà dặn đừng báo tôi biết vì tôi đang trong kì thi. Tôi chạy ra đến mộ bà, bất lực mà quỳ xuống. Tôi khóc, tôi khóc trong yên lặng. Từ đâu đó, giọng mẹ vang lên . Tôi quay quanh tìm bà nhưng chẳng thấy đâu, giọng nói ấy nhỏ đi rồi như đang hòa vào hư không mà biến mất. Tôi kêu như muốn thét lên: "Mẹ! Mẹ ơi!" bất chợt tôi mở mắt ra. Tôi mất một lúc để nhận ra đó chỉ là mơ. Tôi quay quanh tìm điện thoại, cầm lên và gọi. Chiếc điện thoại cứ kêu lên từng hồi dài nhạc chờ như muốn thách thức lòng kiên nhẫn của tôi, tay tôi lun lẩy bẩy, sóng mũi trở nên cay cay dường như muốn khóc. Giọng nói quen thuộc vang lên:
"Gì?" cái quát này làm tôi nhẹ nhõm.
"Mẹ ơi!" tôi thì thầm.
"Mày hết tiền nữa à?" bà nói như kiểu trước giờ tôi gọi chỉ để xin tiền hay mang đến rắc rối gì đó cho bà mà thôi, mà có lẽ thật vậy.
"Đâu có! Con...con..." tôi ngượng ngùng vì trước giờ có lẽ đã từ lâu rồi tôi không nói những lời này, có lẽ lần gần đây nhất là năm tôi lên 4. "Con nhớ... mẹ... nên gọi!"
"Mày già rồi, chứ còn con nít đâu mà nhớ với nhung. Tao nói trước xin gì thì xin chứ đừng nói nhớ này nhớ nọ rồi hồi xin xỏ là tao không cho đấy!", bà kiểu vẫn nghĩ mục đích tôi gọi là xin tiền.
"Con nhớ thật!" tôi lại thì thầm.
"Nhớ thì hè về chơi! Chứ hông lẽ mày bắt tao lên trên trển với mày à?" tôi im lặngvì tôi chẳng biết nên nói gì. "Thôi tắt máy được rồi!"
"Dạ!" tôi kéo dài ra như muốn làm nũng.

Một lúc sau, nước mắt lại trải dài trên má mà tôi chẳng hay, tôi nhớ lại những gì mình đã làm trong thời gian qua, tôi chợt nhận ra sự ít kỉ vô tâm của mình. Tôi từng trách mẹ nhưng có lẽ người đáng trách là tôi. Giấc mơ chỉ là hư vô thoáng qua nhưng đôi lúc nó lại thức tỉnh con người ta về thế giới thực. Gây nên lỗi lầm nhưng biết sửa đôi khi còn đáng trân trọng hơn là không lỗi lầm.

___________________________

Ảnh gốc (bìa):   Snezhana Soosh

Chương này được đăng lần đầu tại Group facebook/ Người Viết Lách 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương này được đăng lần đầu tại Group facebook/ Người Viết Lách 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật ký gia đình tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ