Chương 27 : Lời Thật Lòng Của Em

2K 194 48
                                    


Chương 27 : Lời Thật Lòng Của Em

"Vũ Hạ, cậu đang nói dối phải không?"

"Tôi đang nói sự thật"

____

"Tại sao lại đối xử với tôi khác biệt như vậy?"

"Vì cậu không phải bọn họ, chỉ vậy thôi."

                               ***

Nắng tháng ba phủ đầy bầu trời xanh ngát, rải xuống vườn hoa nở rộ đầy sắc màu.

Vũ Hạ cảm nhận được sự mềm mại ngay dưới chân , cô cúi người sờ sờ bộ lông của chú mèo trước mặt , cười cười

"Không đi theo mẹ ngươi sao?"

Bộ lông mềm của nó làm cô không nhịn được sờ thêm vài cái nữa, mèo con meo một tiếng, lại dụi dụi đầu vào chân cô

"Được rồi được rồi, lại đói chứ gì."

Vũ Hạ đi vào trong, lấy phần thức ăn cho mèo vừa mua đem đổ ra khay, sau đó lại lấy một khay khác cho sữa ấm vào

Chợt, mèo mẹ từ đâu chạy đến, dụi dụi vào tay , sau đó dùng miệng để thứ gì đó lên lòng bàn tay cô

Là một sợi dây chuyền

Vũ Hạ hơi nhíu mày " Ngươi lấy thứ này ở đâu?"

Mèo mẹ chạy lại một góc nhà, lăn lăn chiếc hộp không còn nhìn rõ hình thù ra

Cô thoáng bất ngờ, cầm sợi dây chuyền nhìn lại một lần

Đây, không phải sợi dây chuyền lúc trước Yến Hoa Viễn mua hay sao?

***

Yến Hoa Viễn có chút mệt mỏi bóp bóp trán, hình như anh đã nhìn vào màn hình máy tính quá lâu rồi

Cốc cốc

Anh tựa người vào ghế, có phần lười biến trả lời người phía bên ngoài

"Vào đi."

Cô thư kí mở cửa, chậm rãi đi vào, đặt cốc cà phê nóng lên bàn anh, cô cẩn trọng ,lo lắng hỏi

"Ngài không khỏe ạ? Tôi có thể giúp ngài không?"

Nói rồi, khuôn mặt xinh đẹp nhẹ cúi xuống, đôi bàn tay định giúp anh xoa bóp bả vai

"Không cần, cảm ơn thư kí Lê." Anh cầm tách cà phê đưa lên môi, chỉ nhấp một chút

"Cà phê này ...không ngon sao?" Thư kí Lê nhìn anh, ánh mắt hình như có vài phần buồn bã

"À không, thế này là ổn rồi."

Kì lạ thật, loại cà phê trước giờ anh thường uống vậy mà bây giờ lại cảm thấy chẳng còn chút mùi vị nào

Có lẽ là vì cà phê này không ngon bằng cà phê của cô ấy,hay bởi lẽ, người pha chẳng phải là người anh hằng mong muốn ?

"Nếu...nếu không vừa miệng, tôi sẽ pha lại ạ."

"Thôi được rồi, không cần đâu."

Có pha thêm bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể giống cô ấy...

Thư ký Lệ gật đầu, khóe hôi hơi mím lại buồn bã, lễ phép trả lời "Vậy tôi xin phép."

[HĐ- Nữ Phụ Văn] Mưa Phùn Mùa Hạ (Chưa Từng Ngừng Yêu Em!)Where stories live. Discover now