3

9.3K 862 225
                                    

🌹

Mùa hè Trùng Khánh đến rồi, quả thật rất nóng, năm ngoái cậu nóng đến mức mở cửa tủ lạnh nhét đầu vào, phá phách mấy lần cuối cùng bị cảm lạnh.

Cái tủ lạnh đó từ lúc cậu chuyển vào đã có rồi, rất cũ, cậu cắm điện vào phát hiện vẫn còn dùng được, thế là giữ lại. Tủ lạnh trống không nhưng công dụng ướp lạnh lại cực kỳ tệ. Cậu không nấu cơm, thế là nhét vào vài chai bia, mùa hè còn để cả dưa hấu vào cái khay đá to nhất.

Tiêu Chiến mặc áo ba lỗ và quần đùi đang nằm trên giường ngủ, giường được trải chiếu mạt chược cực kỳ mát mẻ. Lúc ở Lạc Dương, cậu thích nhất là được nằm trên chiếu mạt chược để quạt thổi vào người mình như thế này, vô cùng thoải mái, nhưng đôi khi tóc cũng bị kẹt vào.

 Lúc ở Lạc Dương, cậu thích nhất là được nằm trên chiếu mạt chược để quạt thổi vào người mình như thế này, vô cùng thoải mái, nhưng đôi khi tóc cũng bị kẹt vào

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

🍓 Chiếu mạt chược nè 🍓

Cậu nằm một bên cầm điện thoại Tiêu Chiến chơi Tetris, đến khi lập được kỉ lục mới rồi mới hài lòng gập điện thoại lại, sau đó nhấn nút cho quạt quay, Tiêu Chiến lúc ngủ đều quay thẳng mặt vào quạt, cậu sợ anh bị trúng gió.

Gần đây Tiêu Chiến phụ trách một vụ dân sự gần nhà cậu. Chỗ này toàn người già, nói thì không rõ ràng, mà nghe cũng không hiểu, lúc náo động cũng không phân biệt buổi sáng buổi tối cuối tuần hay ngày làm việc. Vương Nhất Bác nghe họ cãi nhau một lần, toàn là giọng Trùng Khánh, cậu căn bản nghe không hiểu, có điều khí thế đó cũng đủ dọa cậu cách xa vài mét.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều bị giày vò đến nhức cả đầu, khuyên giải bọn họ đến giờ cơm trưa xong rồi liền gọi điện thoại kêu Vương Nhất Bác lái xe máy điện đến đón anh, lúc về cơm cũng không ăn đã ngả đầu ra ngủ khò khò.

Có một lần Vương Nhất Bác chơi điện thoại anh đến hết pin. Anh mệt đến mức ngủ như chết, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh cũng ngủ như con lợn, hai người ngủ từ chiều hôm nay đến sáng hôm sau. Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhìn qua đồng hồ treo trên tường, lại rút điện thoại từ tay Vương Nhất Bác nhìn lần nữa, vừa nhìn liền đạp một phát vào mông cậu.

Anh cắm sạc vào, điện thoại hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ. Anh gọi lại cho đội trưởng đội mình, còn chưa kịp mở miệng đã bị mắng xối xả, nói gì mà bà cụ hôm qua khóc đến mức sắp tèo luôn rồi, anh rốt cuộc tiêu sái chạy đi đâu. Tiêu Chiến một bên mặc quần áo một bên rối rít xin lỗi, cúp điện thoại rồi liền thấy Vương Nhất Bác ôm gối tựa vào tường mơ mơ màng màng nhìn mình, Tiêu Chiến chỉ chỉ cậu rồi cũng không biết phải mắng như thế nào.

[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồngWhere stories live. Discover now