Chap 8. Em là của riêng tôi

1.7K 113 49
                                    

Chúc mừng fic của tớ đạt 1.5k lượt đọc và hơn 100 lượt vote*tung hoaaa*, cảm ơn các bn đã ủng hộ truyện của tớ rất nhiềuuu, đối với tớ con số này đã rất lớn rồi. Hôm nay tớ quyết định viết một chap đặc biệt:>> để thay lời cảm hơn các bn (づ ̄ ³ ̄)づ

Cảnh báo: occ cực mạnh và H nữa nhá ( ̄3 ̄) mấy bn nào cảm thấy mình vẫn còn muốn trong sáng thì có thể lướt qua:> chap này vốn để lấp lại sự hụt hẫng của mí bn ở chap 4 ấy mà:3 Cố gắng đọc nha nó hơi dài một chút á

----------------------------

Nắng dịu dàng xuyên qua lớp kính mỏng, chiếu sáng khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ kia. Em miễn cưỡng đưa tay lên che đi tia nắng nhỏ, khó chịu xoay mình trên chiếc giường êm ái. Nhưng xoay đi xoay lại, em vẫn chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ thêm được nữa, bèn ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Rồi như thường lệ, em ghé khuôn mặt còn đang ngái ngủ của mình nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ xinh đặt trên đầu giường, và nhận ra...

...Còn 10 phút nữa là vào lớp!

Em vội bật dậy khỏi giường như lò xo, nhanh chóng mặc lên mình bộ đồng phục học sinh với tà váy trắng ngần thay cho bộ đồ ngủ với họa tiết mèo dễ thương. Một tay chải qua loa mái tóc bạch kim điểm lục mềm mại đã bị rối tung lúc ngủ, một tay em vớ lấy chiếc cặp sách và hộp cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn. Em vội vã rời khỏi nhà, không quên khóa cửa chắc chắn.

Cơn gió buổi sớm mai lạnh lẽo tạt thẳng vào người em, gió xuyên qua lớp vải trắng mỏng, ngấm vào da thịt. Em xuýt xoa đôi bờ vai lạnh lẽo của mình, vẫn đang cố chạy hết tốc lực đến trường. Chợt, em nhận thấy cũng có tiếng bước chân vội vã chạy ngay đằng sau, em liền quay lại.

Khuôn mặt quen thuộc của cậu đập vào mắt em, với mái tóc nâu bị gió đánh rối tung và đôi mắt hổ phách sâu hun hút, nụ cười vẫn tươi rói trên môi mặc dù cũng đang chạy thục mạng tới trường. Cậu ấy là Yugi Amane, là bạn thân của em từ hồi còn bé xíu đến tận bây giờ. Hiện cậu ấy vẫn đang học cùng lớp với em. Cơ mà, Amane bình thường rất chu đáo mà nhỉ, có bao giờ đi học muộn đâu. Thấy lạ, em liền cất tiếng.

"A, chào buổi sáng Amane-kun! Không ngờ được là có ngày cậu lại đi học muộn cơ đấy, bộ hôm nay sẽ mưa sao?"

"Đâu có, cậu không thấy chứ tui đã đứng sẵn ở cửa nhà chờ cậu đi mà. Yashiro này, 17 tuổi đầu rồi mà còn ngủ nướng nữa."

Cậu hồn nhiên đáp lời, bước chân nhanh hơn một chút để có thể đi bằng với em.

"Hếê?! Cậu kì lạ ghê, lần sau không cần phải đợi tớ đâu, cậu sẽ muộn học mất."

"Không sao không sao!... Miễn là tớ được đi cùng cậu là được..."

"A, xin lỗi tớ không để ý lắm, cậu vừa nói gì thế?"

"Không! Không có gì cả!"
Cậu cười trừ trong khi em thì nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cùng lúc hai người cũng đến được trường. Vừa kịp đặt chân vào lớp thì chuông reo, cô chủ nhiệm cũng bước vào để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Em khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà vừa kịp giờ.

[JsH] Có một con ma thích một con người [Drop]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora